tròn mắt, lại không dám trực tiếp đụng thẳng vào hắn , đường thì chật, chỉ có thể bị hắn giữ lại ở đây .
Cao An An nghe thấy người đàn ông kia nói ” Anh không muốn làm em bị thương , chỉ là muốn nói với em mấy câu…”
Cao An An nghĩ , anh ta thật sự sẽ không làm hại cô sao? Anh ta vì sao làm tài xế của cô bị thương ? người trước mặt này giống như một tên côn đồ, cô thật sự rất sợ hãi, chỉ muốn nhanh chóng trở về, đành lớn tiếng nói ”Tôi không biết anh ”
“Không, em biết anh , chỉ là không nhớ rõ mà thôi ” Tứ Phương nói “Em đối với thân phận hiện tại của mình không có hoài nghi gì sao? Em vì sao lại mang họ Cao? Vì sao trí nhớ trước kia của em lại không có? Chuyện đó có khi nào em nghĩ đến chưa ?”
Cao An An kinh ngạc há to miệng ,vì sao? Vì sao một người xa lạ lại biết được nỗi hoang mang trong lòng cô ? Chẳng lẽ cô thật sự quen biết anh ta ? Anh ta biết về thân phận của cô sao ? Cô lắp bắp hỏi, “anh , anh là ai ? anh quen tôi sao ?”
Tứ Phương nhìn biểu tình rối rắm của cô, thật sự cảm thấy khó quá, Lại Văn đã chịu quá nhiều đau khổ, bây giờ còn phải chịu sự mù mịt về quá khứ như vậy , bất lực ,dày vò, anh nhìn vào mắt cô nói, ” Anh là chồng em, hơn một năm trước chúng ta đã kết hôn , bởi vì giữa chúng ta có một chút mâu thuẫn, em tức giận bỏ đi, nên mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hơn một năm này, anh vẫn luôn tìm kiếm em , em căn bản không gọi là Cao An An, tên của em là Hách Lại Văn. . . . .”
Cao An An cau mày, đau khổ suy nghĩ , cô cắt lời Tứ Phương, “Anh có gì làm bằng chứng không ?”
Tứ Phương không chút do dự nói, “Có, anh đương nhiên là có, anh đến bên cạnh em được chứ?” Trong di động của anh có rất nhiều ảnh của cô , anh muốn đưa cho cô xem.
Cao An An có chút do dự, cô thực sự muốn biết cô có phải là người như anh nói hay không, nhưng để người đàn ông đứng đối diện này đên gần cũng không yên tâm, đang lúc do dự , một ông già từ phía trước núi chạy tới.
Người tới đúng là Vương thúc, lúc ông gọi Tứ Phương, Tứ Phương không nghe thấy , ông gọi điện thoại cho Tứ Phương anh cũng không nghe máy , sợ Tứ Phương lúc về không tìm thấy người, ông vẫn đứng chờ ở ven đường. Vừa mới đi xuống đường quốc lộ vài bước, đã thấy Tứ Phương đứng ở phía trước xe Rolls-Royce, ông vội vàng đã chạy tới.
“Tứ Phương” Vương thúc chạy đến trước mặt Tứ Phương, thăm dò nhìn vào người ở bên trong ô tô, trong lòng ngẩn ra, ngồi trong xe kia, không phải là Lại Văn sao? Ông vui vẻ nở nụ cười, vẫy vẫy tay chào hỏi Lại Văn, “Lại Văn” ông thân thiết gọi .
Gọi xong, Vương thúc lúc này mới nhớ đến, Lại Văn đã quên ông . Vương thúc lại nhìn tình cảnh hiện giờ của hai người đành quay qua hỏi Tứ Phương, “Cậu lại làm cô ấy sợ phải không ?”
Tứ Phương gật đầu, anh rất hối hận, cũng có chút giận bản thân ”Tôi quá kích động .” Anh rất vui mừng khi gặp lại cô, nên hành động có chút thái quá, hơn nữa lại làm Lại Văn hoảng sợ , khiến cô phải đề phòng.
Vương thúc thở dài, “Cậu nha… “
Tứ Phương hỏi ông, “Ông có tài ăn nói không ?”
Vương thúc kinh ngạc, “Cậu muốn tôi nói làm sao ?”
Tứ Phương nói “Ông giúp tôi nói với Lại Văn, hôm nay nhất định phải để cô ấy tin tưởng chúng ta , bằng không về sau càng khó.”
Vương thúc nhìn quanh bốn phía, không có ai, chỉ có người phụ nữ đang nhặt đồ dưới đất kia , bà cô kia cầm lấy túi rau dưa to bự , đang muốn bước đi. Ông từ bên hông lấy khẩu súng ra , đi đến cạnh xe , gõ vào cửa kính xe, đưa phần báng súng đến trước mặt Lại Văn, họng súng thì hướng tới mình .
Tứ Phương nhìn Lại Văn vẫn không dám mở cửa sổ, hắn nhẹ giọng nói, “Lại Văn, mở cửa kính xe ra, cầm lấy khẩu súng này , bên trong đã có đạn, em chỉ cần khởi động cò súng là có thể giết chết một người bọn anh, đưa súng cho em chính là hi vọng em không sợ anh , hy vọng em có thể cố gắng nghe bọn anh nói mấy câu.”
Qua rất lâu, cửa kính xe rốt cục mở ra một khe hở, Vương thúc đưa khẩu súng trên tay vào , Cao An An đưa tay cầm lấy .Cô đẩy băng đạn ra nhìn, quả thật là có đạn , bảo hiểm cũng đã mở ra , quả thật là chỉ cần mở chốt cò súng là có thể… . Đối với súng lục, Cao An An cũng cũng không xa lạ, Cao Đông Thành rất thích bắn súng , hắn thường xuyên mang theo Cao An An đi đến sân bắn, cô cũng phải học một thời gian rất lâu, kỹ thuật không quá kém.
Đối phương đem súng của mình cho cô , việc đã đến nước này, Cao An An tin tưởng lời anh ta là thật sự, cô quả thật muốn từ miệng của họ biết thêm tin tức . Cô một tay cầm súng , một tay trực tiếp mở cửa xe đi ra. Tứ Phương nhìn cô rốt cục lựa chọn tin tưởng anh, nghe anh nói chuyện, trong lòng rất vui .
Ba người đứng ở ven đường, Cao An An không nhìn Tứ Phương vẫn đang nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô , trực tiếp hỏi Vương thúc coi như ôn hòa, “Ông là người nhà của tôi ?”
Vương thúc cười cười, chỉ chỉ Tứ Phương, “Tôi chỉ là quản gia của thiếu gia, không có quan hệ huyết thống với tiểu thư Lại Văn, nhưng tôi rất thích tiểu thư Lại Văn.”
Cao An An hỏi ông , “Tôi thật sự gọi là Lại Văn sao?”
“Đúng vậy a, cô tên thật là Lại Văn, lần đầu tiên tôi từ trong miệng Tứ Phương biết tên của cô , cô còn rất nhỏ, chỉ là một cô học sinh nhỏ mà thôi.” Vương thúc nói xong, không khỏi nhơ lại con đường mưa gió Tứ Phương cùng Lại Văn đã từng trải qua , rất xúc động rơi lệ.
“Anh thật sự là chồng tôi sao? Tôi còn có người thân khác không ?” Cao An An thấy ông kích động cảm xúc, ngược lại nhìn vào Tứ Phương hỏi .
Tứ Phương gật gật đầu, “anh thật sự là chồng em , qua một tháng nữa là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta, em còn một anh trai , gọi là Hách Lại Vũ, em muốn gặp hắn sao?” Chỉ cần cô có thể vui, anh đều có thể sắp xếp .
“Chỉ có một anh trai sao?” Cao An An chưa từ bỏ ý định truy vấn.
“Có huyết thống chỉ có một anh trai , cha mẹ thân sinh của em đều đã lần lượt qua đời, bây giờ chỉ còn một kế mẫu còn sống.”
“Tôi có thể gặp anh ta tôi một lần không ?