được ở Vĩnh Châu nữa , Tứ Phương hứa hẹn sẽ cung cấp một số tiền lớn, để Lại Vũ ở Mỹ có một cuộc sống an nhàn . Lại Vũ sau khi đáp ứng hắn đã nhanh chóng đưa mẹ hắn qua Mỹ. Ở Vĩnh Châu coi như đã không còn gì đáng lo ngại nữa .
“Hắn vì sao đi Mỹ vậy ?” Lại Văn kinh ngạc hỏi, hắn không phải đang làm cảnh sát rất tốt sao ?
“Công việc của hắn xuất hiện vấn đề rất lớn, cho nên phải tạm thời rời khỏi cương vị công tác , vừa vặn bên Mỹ lại có cơ hội, hắn liền qua đó .” Tứ Phương giải thích đơn giản, anh chán ghét Lại Vũ, hy vọng hắn ta vĩnh viễn cũng sẽ không trở về.
“Hắn sẽ trở về chứ ?” Lại Văn lại hỏi.
“Hẳn là không thể nào, hắn sẽ ở bên kia thành gia lập nghiệp .” Tứ Phương nói.
“Như vậy cũng tốt” Lại Văn trước kia tuy rằng oán hận hắn, hiện tại cũng dần dần buông xuống, cũng hy vọng hắn tìm được tình yêu của mình , sống cuộc sống hạnh phúc.
“Ừ” vấn đề này , Tứ Phương không muốn nhiều lời.
Đến bệnh viện, bác sĩ được Tứ Phương để Lại Văn làm kiểm tra.
“Cô ấy không có việc gì, chính là bị thương ngoài da mà thôi” Bác sĩ cùng Tứ Phương nói.
“Làm sao có thể không có việc gì?” Tứ Phương không tin.
Lại Văn giật nhẹ áo Tứ Phương, “Em thật sự không có việc gì, chúng ta trở về đi “
Tứ Phương còn đang cùng bác sĩ tranh luận, “Ông thật sự cẩn thận kiểm tra rồi chứ ? Làm sao có thể không có việc gì?” Lại Văn chảy máu nhiề như vậy , làm sao có thể không có việc gì?
Ông bác sĩ cũng bất đắc dĩ trả lời , “Chỉ là bị thương ngoài da mà thôi.”
Tứ Phương vẫn là không tin, anh ôm Lại Văn ra ngoài , “Chúng ta đi bệnh viện thành phố xem thế nào .”
Bệnh viện trên thị trấn dù sao cũng nhỏ, điều kiện chữa bệnh cũng lạc hậu, Tứ Phương quyết định mang Lại Văn đến bệnh viện thành phố xem sao , dù sao bệnh viện thành phố vẫn đầy đủ điều kiện hơn , anh sẽ yên tâm hơn
Tứ Phương cõng Lại Văn ra bệnh viện, trời đã rạng . Anh tìm một chiếc taxi nhanh chóng đến bệnh viên thành phố .
Đến bệnh viện, Lại Văn lại bắt đầu một loạt các kiểm tra khác , lần này hạng mục kiểm tra có vẻ nhiều, cũng cẩn thận hơn .
”Có dấu hiệu chấn động não rất nhỏ.” Bác sĩ cùng Tứ Phương nói.
Tứ Phương vội vàng hỏi, “Nghiêm trọng không ? Có xảy ra chuyện gì không ?”
Bác sĩ cười cười, “Đừng lo lắng, chỉ là chấn động não rất nhỏ không có gì nghiêm trọng cả , cần chú ý nghỉ ngơi, qua hai ngày thì tốt rồi.”
Lại Văn nghe xong bác sĩ chẩn đoán, càng thêm thoải mái, nghĩ rằng: xem ra không có việc gì đi, cô đúng là không sao mà .
Tứ Phương không đếm xỉa tới biểu tình sung sướng của cô , anh tiếp tục hỏi bác sĩ, “Cần nằm viện không ?”
Bác sĩ nói, “Không cần, bất quá nếu các ngươi lo lắng, có thể ở bệnh viện hai ngày “
Tứ Phương giữ chặt tay Lại Văn, “Chúng tôi muốn nằm viện.”
******
Năm mươi thước thâm lam_C70
Edit:Qu33njc3
“Thân thể lại không có bệnh gì nghiêm trọng, không cần ở phòng bệnh tốt như vậy?” Phòng bệnh cấp cao này , trời chả khác gì một phòng ngủ gia đình . Cô chỉ ở có hai ngày , có cần ở một phòng ngủ cao cấp như vậy không .
“Như vậy mới thoải mái một chút ” Tứ Phương nói.
Lại Văn suy nghĩ một chút, cũng đúng, hai ngày này Tứ Phương nhất định sẽ ở cùng cô ,bắt anh về nhà, nhất định anh sẽ không về , mà phòng bệnh này rất rộng, buổi tối Tứ Phương có thể ở cùng cô .
Tứ Phương sửa sang lại giường rồi ôm cô lên ”Lại đây nghỉ ngơi, đêm qua em vẫn chưa ngủ!”
Lại Văn dụi mắt, quả thật có chút mệt. Cô ôm lấy eo Tứ Phương, “Anh cũng ngủ đi ” Cô cười hì hì tiến đến bên tai anh nói, “Anh cùng em, chúng ta cùng nhau ngủ “
Tứ Phương đặt cô lên trên giường, “Ừ, em nên thay quần áo bênh viện trước .”
“Có thể không mặc hay không , quá xấu .”
Tứ Phương không nói lời nào, tự mình ra tay .
Tứ Phương thấy Lại Văn cả buổi không nhúc nhích gì , cũng không ầm ĩ nữa , anh ngẩng đầu nhìn cô , thấy cô đang ngơ ngác nhìn anh, cũng không biết cô đang suy nghĩ cái gì.
“Thật sự xấu như vậy sao? Ngoan, chỉ mặc hai ngày thôi , em ngoan một chút, anh lập tức đi ra ngoài lấy đồ ăn cho em .” Tứ Phương sờ sờ đầu cô, dỗ cô .
Lại Văn hồi phục tinh thần, khẽ cười cười, cô sao có thể để ý đến bộ đồ bệnh nhân đó chứ , chỉ là nhìn Tứ Phương thương yêu lo lắng cho cô như vậy , cô không tự giác nhớ lại truyện trước kia , đau lòng cho Tứ Phương.
Lại Văn đưa hai tay về phía Tứ Phương, “Ôm…”
Tứ Phương ôm lấy cô , hai tay ôm chặt mông cô, cô ôm cổ anh , hai chân vòng chặt quanh hông anh .
Tứ Phương giống như vỗ về con nít , khẽ vỗ mông cô , lại hôn lên thái dương cô ”Không cần suy nghĩ nhiều, bây giờ chúng ta không phải đều rất tốt sao, về sau nhất định sẽ tốt hơn nữa .”
Lại Văn tựa vào vai anh, nhẹ nhàng gật gật đầu.
Tứ Phương để cô lại giường , cầm ví tiền đi ra ngoài , “Đói bụng không, anh đi ra ngoài mua bữa sáng cho em nhé .”
Lại Văn giữ chặt anh ”Không cần ,em không đói bụng, không muốn ăn gì cả , em muốn anh cùng em ngủ .”
Tứ Phương bất đắc dĩ chỉ chỉ cái mũi cô , chờ cô đói bụng lại đi mua vậy . Anh cởi giầy, lên giường ôm Lại Văn vào trong lòng.
Lại Văn ôm anh , vùi đầu vào trước ngực anh , lẳng lặng lắng nghe nhịp tim đập của anh .
“Một năm này anh sống thế nào ?” Lại Văn hỏi, cô không nhịn được muốn biết Tứ Phương một năm này đã sống như thế nào , đã xảy ra chuyện gì ,cô muốn nghe anh kể một chút.
Tứ Phương trong lòng thở dài một hơi, cuộc sống một năm này thật sự không thích hợp nói cho Lại Văn biết , bởi vì rất nhiều máu đã chảy, cũng quá nguy hiểm .
Hắn tránh nặng tìm nhẹ, dùng lời nói dối thiện ý để cô an tâm, “Chính phủ bắt đầu nhiệm kỳ mới , Trần Tự Huy rơi đài , đời này của hắn chỉ có thể ở trong tù . Sau đó anh khôi phục lại sản nghiệ