ố ý hỏi anh, “Được không? Nói đi , được không?”
Tứ Phương hữu khí vô lực nói, “Được , được …”
Lại Văn vui vẻ nở nụ cười, cô đi xuống, muốn dùng miệng giúp anh , Tứ Phương vội giữ chặt cô “Bảo bối, đừng…” Anh rất lo lắng thân thể của cô không tốt.
“Vì sao không?” Lại Văn khó hiểu.
“Lần này không cần, chờ em khỏe đã rồi nói sau.” Tứ Phương giải thích.
“Được rồi ” Lại Văn chu miệng, vậy được rồi, hắc hắc, cô tin tưởng cô lấy tay cũng có thể giúp anh , nhất định sẽ làm anh vui vẻ .
Cô hết sức chuyên chú tiến hành, bắt tay vào làm một số động tác, cần phải khiến cho anh tận hứng.
Nhưng mà làm cả nửa ngày, anh tuy rất phấn khởi , Lại Văn lại có chút suy nghĩ ”Như thế nào còn không có S “(đó là cái gì các sắc nữ tự tưởng tượng nha ?)
Tứ Phương trấn an cô “Bảo bối, nhanh, cũng sắp “
Tốt, Lại Văn tiếp tục động tác, đến đây đi, đến đây đi, nhanh chút đến đây đi, tay của cô rất mỏi rồi nhà .
Làm thật lâu, vẫn không có gì , Lại Văn yếu ớt hỏi, “Anh rốt cuộc là muốn như thế nào a? Em mệt mỏi quá “
Tứ Phương cực kỳ vô tội nha , chuyện này cũng không phải anh có thể khống chế a, anh đang rất có hưng phấn , không có biện pháp a.”Nhanh, lập tức đến ” chỉ có thể an ủi cô như vậy.
Rốt cục, giằng co thật lâu, Tứ Phương rốt cục S , anh thoải mái rống ra tiếng.
Lại Văn mệt mỏi xụi lơ ở trên giường, nắm lấy tay run rẩy nói ”Giường dơ rồi, thôi mặc kệ, em mệt mỏi quá a, em muốn ngủ.”
Tứ Phương hôn lên mặt cô , “Yên tâm đi bảo bối, anh sẽ dọn dẹp , em yên tâm ngủ đi.”
******
Năm mươi thước thâm lam_C72
Edit:Qu33njc3
Tứ Phương đang ở trong phòng vệ sinh tắm rửa, đột nhiên anh nghe thấy tiếng di động , anh lo lắng tiếng chuông đánh thức Lại Văn đang ngủ , vội vàng lấy một cái khăn tắm chạy ra .
Tứ Phương cầm lấy di động, là Vương thúc gọi tới , có chuyện gì sao?” Vương thúc có chuyện gì?”
Vương thúc ở bên kia ha ha cười vài tiếng, “Ở bên kia tốt không ?”
“Rất tốt , Lại Văn đã khôi phục trí nhớ , mọi thứ đều tốt.” Tứ Phương nói.
“Vậy sao , thật tốt quá, Lại Văn cuối cùng cũng nhớ lại .” Ông dừng một lát lại nói “Tứ Phương, có chuyện muốn nói với cậu, bên kia Cao Đông Thành đã xảy ra chuyện.”
Tứ Phương kinh ngạc, “Chuyện gì, hắn đến Vĩnh Châu sao ?” Có thể có chuyện gì chứ , không phải là Cao Đông Thành mang người đến Vĩnh Châu đòi gặp Lại Văn chứ?
“Không phải, hắn vẫn chưa tới Vĩnh Châu, mà là ngã bệnh, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều, sáng nay trợ lý của hắn đến Vĩnh Châu , vốn là muốn gặp cậu, cậu lại không ở đây ,nên anh ta nói chuyện này cho tôi , là Cao Đông Thành muốn hắn gọi Lại Văn quay về gặp mặt một lần , đại khái là bệnh Cao Đông Thành rất nghiêm trọng, nghe nói thời gian của hắn không còn nhiều ?”
Tứ Phương nheo mắt lại, ” Thật vậy chăng? Các ngươi đã điều tra qua chưa ? Trước đó không phải hắn đáng rất tốt sao , sao đột nhiên lại như vậy ?”
“Đã điều tra qua rồi , Cao Đông Thành hiện tại quả thật đang ở bệnh viện, hắn bị bệnh ung thư dạ dày tái phát, lần này có lẽ lành ít dữ nhiều.”
Tứ Phương thở dài, “Vậy bọn họ nói thế nào? Chỉ cần Lại Văn trở về gặp hắn một lần phải không ? Có vấn đề gì khác hay không ?”
Vương thúc nói, “Không có, nói đúng ra là muốn gặp mặt một lần , nhưng gặp Lại Văn rồi nói cái gì, tình hình phát sinh như thế nào , chúng tôi cũng không biết.” Ông hỏi Tứ Phương, “Cậu có đồng ý không ? Nếu cậu lo lắng , vậy chúng ta gạt Lại Văn đi, hai người cứ ở đó một thời gian, chờ điều tra rõ chuyện Cao Đông Thành bên này, hai ngươi hãy quay về .”
Tứ Phương trầm mặc suy nghĩ một lát, sau đó hướng Vương thúc nói, “Lại Văn đã khôi phục trí nhớ , cô ấy biết nên làm thế nào. Hơn nữa Cao Đông Thành dù sao cũng có ân với cô ấy , nếu sau này cô ấy biết chúng ta dấu cô ấy, cô ấy tuy sẽ không nói gì, nhưng sẽ không thoải mái trong lòng , cho nên chuyện này sẽ theo ý cô ấy . Tôi bây giờ chỉ lo Cao Đông Thành có thể có động tác gì mờ ám , cho nên chú phải luôn theo dấu bọn họ , có thể gặp Lại Văn, nhưng tôi phải ở bên, không có chuyện để Lại Văn một mình gặp hắn “
Vương thúc nói, “Vạy tôi sẽ theo dấu họ , sau đó gửi điện trả lời cho cậu.”
***
Lại Văn ngủ thẳng đến buổi chiều mới tỉnh. Tứ Phương giúp cô rửa mặt lại giúp cô hâm đồ ăn.
Lúc ăn cơm Tứ Phương cùng Lại Văn nói, “Ăn xong , chúng ta trở về đi.”
Lại Văn rất kinh ngạc, “Trở về Vĩnh Châu sao? Nhanh như vậy?” Cô còn tưởng bọn họ còn ở đây một khoảng thời gian nữa.
Tứ Phương nhìn ánh mắt cô , “Có chuyện anh muốn nói cho em biết, Cao Đông Thành ngã bệnh .”
Lại Văn lơ đễnh, “Hắn hàng năm đều ngã bệnh, bệnh tiểu đường thôi, không có gì phải ngạc nhiên.”
“Không phải, lần này là bệnh khác, nghe nói là bệnh ung thư dạ dày tái phát, giải phẫu cùng phương pháp trị bệnh bằng hoá chất đã vô dụng .”
Lại Văn ngạc nhiên , “Tại sao có thể như vậy? Tái phát sao ? trước kia hắn đã từng bị bệnh đó rồi sao”
Tứ Phương gật đầu, ” Tư liệu Vương thúc điều tra được nói như vậy , năm năm trước Cao Đông Thành đã bị ung thư dạ dày, khi đó coi như được phát hiện đúng lúc, bác sĩ đã cắt một nữa dạ dày , sau đó thì khỏi hẳn , lần này là tái phát “
Lại Văn sững sờ , “Em không biết chuyện này, cũng không có người nói cho em biết, bình thường hắn uống thuốc hay tiêm thuốc cũng chỉ là để trị liệu bệnh tiểu đường , không nghĩ tới …lại đột nhiên như vậy.”
Tứ Phương vỗ vỗ lưng cô , “Hắn hiện tại muốn gặp em một lần , em có muốn gặp hắn không ?”
Lại Văn vẫn muốn gặp lại Cao Đông Thành một lần, sau khi quay về Vĩnh Châu ngày hôm sau cô mượn di động Tứ Phương gọi cho Cao Đông Thành ,nhưng lại không có ai nghe máy . Cô nghĩ chắc hắn đang giận cô .
Cho dù không phải hắn ngã bệnh, vốn dĩ cô đã muốn trở về gặp h