u nhìn thấy bộ dáng chật vật không khống chế được của mình .
Tứ Phương hung hăng quay mặt, nắm bả vai Lại Văn, cười nhìn cô nói, “Tắm rửa đi thôi? Tẩy xong rồi ngủ một giấc.”
Lại Văn lẳng lặng không trả lời, biểu tình trên mặt dại ra , cô còn chưa tỉnh lại sau sự rung động vừa rồi , trong lòng vẫn còn khẽ đau .
Tứ Phương kéo Lại Văn vào phòng tắm, anh bước đến bồn tắm mở nước ,từ bên trong ngăn tủ lấy bọt biển, sửa tắm , sửa rửa mặt , đều là những thứ trước kia Lại Văn rất thích dùng, sau đó để bên cạnh bồn tắm lớn, anh lại về phòng ngủ, từ trong tủ quần áo lấy bộ váy ngủ màu trắng, đây cũng là bộ quần áo Lại Văn trước kia thường xuyên mặc , Tứ Phương sợ cô lúc trở về , không có quần áo mặc nên thường xuyên giặt quần áo cho cô .
Tứ Phương chuẩn bị tốt mọi thứ , anh vỗ hai má Lại Văn, “Tắm đi nhé ?”
Lại Văn như lọt vào trong sương mù phản xạ có điều kiện gật gật đầu.
******
Năm mươi thước thâm lam_C63
Edit:Qu33njc3
Lại Văn tắm rửa thật lâu, chờ cô tắm xomg, đã là rạng sáng một chút .
Lại Văn mở cửa phòng tắm, Tứ Phương lảo đảo ngã về phía sau , Lại Văn vội vàng từ phía sau đỡ lấy anh. Hóa ra Tứ Phương vẫn chờ ở bên ngoài, vẫn tựa vào cửa phòng tắm, thời gian Lại Văn tắm , Tứ Phương vẫn đợi ở bên ngoài .
Tứ Phương lảo đảo hai bước, đứng lại. Anh ngượng ngùng cười cười, “tắm xong rồi ?”
Lại Văn gật gật đầu, “Ừ “
Tứ Phương cầm tay Lại Văn , lôi cô ra , ấn cô ngồi trước bàn trang điểm , nhìn cô cười tủm tỉm. Lại Văn ở trong phòng tắm lâu, bị hơi nước chưng cả người đỏ bừng , phấn nộn lại trắng nõn, Tứ Phương nhìn nhìn, càng cười tươi, thân thể cũng cứng lại, máu toàn thân đều hướng về phía dục vọng cứng rắn để ở phía sau lưng Lại Văn. Anh đã bao nhiêu lâu không cùng Lại Văn yêu yêu , đã lâu , lâu lắm , thân thể rất nhớ cô , anh thật muốn liều lĩnh ôm lấy Lại Văn, nhưng mà không được, Lại Văn hiện tại không chưa khôi phục trí nhớ, cô khả năng còn kháng cự, bọn họ thật vất vả mới ở bên nhau , sao có thể dọa cô được ? Anh không được nóng nảy, anh phải nhẫn, phải nhẫn.
Tứ Phương quyết định tìm chút chuyện để làm, phân tán lực chú ý một chút, anh lấy máy sấy, chậm rãi sấy tóc cho Lại Văn.
Lại Văn bị dục vọng cứng rắn của anh để gần , mặt càng đỏ hơn, giống một viên cà chua hồng đáng yêu . Thân thể cô nghiêng về phía trước, đi lấy đồ trang điểm trên bàn .
Sấy tóc xong , Tứ Phương thấy Lại Văn đã có chút mệt mỏi, anh tới bên giường thu thập giường, vén chăn , chỉnh điều hòa lên mấy độ , hướng Lại Văn ngoắc, “Mệt chưa, đến ngủ đi . “
Lại Văn mặc kệ có bao nhiêu khốn, nghe hắn như vậy vừa nói cũng tỉnh táo lại , cô nghĩ , anh sẽ không muốn cùng cô đi ngủ chứ , tuy rằng biết anh là chồng cô , nhưng cứ ngủ cùng nhau như vậy , cô vẫn không quen.
Lại Văn vẫn đứng ở cạnh bàn trang điểm , không bước tới . Tứ Phương biết cô suy nghĩ cái gì, anh đi tới, nắm lấy tay cô , cười nói, “Nha đầu ngốc, em mau ngủ đi, anh ở phòng bên cạnh, có việc thì gọi anh , biết không?”
Lại Văn mặt đỏ hồng gật đầu, Tứ Phương sờ sờ đầu cô ”Ngoan lắm “
Sáng sớm, Vương thúc ở trong nhà là người dậy sớm nhất , ông bưng một ly nước mật ong đến phòng ngủ Hạ Hữu Quân, Hạ Hữu Quân hai năm này tuổi đã lớn, cũng không buồn ngủ nhiều , từ sáng sớm đã tỉnh, theo thói quen buổi sáng sẽ uống một ly nước mật ong , sau đó đi ra ngoài chạy bộ.
Vương thúc bưng ly nước lên lầu hai, liền nhìn thấy Tứ Phương xiêu xiêu vẹo vẹo nằm ở ngoài cửa phòng ngủ chính mình. Vương thúc cảm thấy kỳ quái, ông chạy tới gọi Tứ Phương, “Tứ Phương, Tứ Phương, sao cậu lại nằm ở đây ?”
Tứ Phương mở mắt ra, dùng hai tay chà xát mặt, “Vương thúc, sớm” .
Vương thúc lại hỏi một lần, “Cậu sao ngủ ở đây ? Là vì Lại Văn sao? Bên cạnh không phải cũng có không phòng sao?”
Tứ Phương cười cười, ngượng ngùng nói , từ phòng ngủ đi ra, anh làm sao cũng không muốn đi, thầm nghĩ muốn ở nơi gần Lại Văn nhất , liền thuận thế ngồi ở cạnh cửa, nghĩ đến chuyện xảy ra mấy ngày nay, nghĩ biểu tình đỏ mặt của Lại Văn, không biết sao lại ngủ mất .
Vương thúc trách cứ nói, “Lần sau cũng không được như vậy , cậu xem mắt của cậu nè , sắp biến thành gấu mèo rồi , như vậy cũng rất hại cho thân thể .”
Tứ Phương nói, “Biết rồi Vương thúc, lần sau cũng không dám “
Vương thúc vỗ vỗ bờ vai của anh , trong lòng cũng vui vẻ, Lại Văn trở về, Tứ Phương lập tức liền vui vẻ hơn rất nhiều , những ngày về sau chỉ biết càng ngày càng tốt, Vương thúc ngóng trông bọn họ sẽ có kết thúc tốt đẹp , Lại Văn sớm một chút sinh một tiểu tử béo mập , để mấy lão già bọn họ được hưởng vui vẻ tuổi già.
Tứ Phương lấy lý nước mật ong trên tay Vương thúc uống một hơi cạn sạch, hưng phấn hỏi, “Còn trứng gà không ?”
“Có a, còn nhiều mà” Vương thúc nói. Tứ Phương thật là đắc ý vênh váo, bình thường anh có bao giờ uống nước mật ong đâu , bây giờ ông đành một lần nữa lấy nước mật ong cho Hạ Hữu Quân rồi .
Tứ Phương bỗng nhiên nhổm dậy , sau đó ghé vào cửa, lỗ tai dán ván cửa, cẩn thận nghe động tĩnh bên trong, “Lại Văn còn chưa dậy ” anh hướng Vương thúc nói, “Tôi đi làm điểm tâm cho Lại Văn.”
Vương thúc hắc tuyến, ông còn chưa bao giờ nhìn thấy Tứ Phương nấu cơm.
Vương thúc vội vàng đi theo Tứ Phương đến phòng bếp, chỉ thấy Tứ Phương vô cùng thuần thục bắt đầu rửa nồi, sau khi rửa xong liền hỏi Vương thúc, “Gạo đâu ? để ở chỗ nào ?”
Vương thúc làm sao mà biết gạo để ở đâu ? Ông cũng không có làm cơm.”Tôi đi hỏi đầu bếp” nhưng đầu bếp còn chưa có ai dậy .
“Coi như hết” Tứ Phương nói, đưa tay bắt đầu lục tìm, rốt cục anh tìm được rồi, anh vo gạo , cho vào nồi , đậy nắp , chậm rãi nấu cháo . Lúc chờ cháo chín , anh lại tiếp tục đun nước sôi luộc trứng . Vương thúc nhìn động tác của anh làm vô cùng thuần thục, xem ra s