lại tinh thần và lập tức thu người lại, “Cô hỏi Chu Thừa Khải làm gì?”
Nhìn bộ dạngcủa Khổng Hy Âm,Tịnh Ngôn cảm thấy cô ta giống như một con vật đang cố gắng bảo vệ thư2cs ăn của mình,long lá dựng đứng lên,Tịnh Ngôn vừa tức vừa thấy buồn cười, “Tấm ảnh đó là do Khổng tiên sinh đưa cho cô xem có phải không?”
“Không phải,cha tôi chưa biết.”Khổng Hy Âm nói với giọng rất đanh.
Tịnh Ngôn thở dài một tiếng, tại sao ông ấy chưa biết chuyện này, mọi người đều biết chuyện giữa cô và Khổng Dịch Nhân, người nào gặp cô cũng hỏi, “Khổng tiên sinh khỏe không?”.Thực ra, sự việc này diễn ra lâu rồi, không biết kẻ tội đồ nào đã báo tin này cho Khổng Hy Âm, khiến cô ta đột nhiên cảnh cáo mình.
“ Cô Khổng, tại sao cô lại cho rằng người trong ảnh là tôi?”.Tịnh Ngôn muốn kết thúc cuộc nói chuyện vô bổ này.
Khổng Hy Âm dương dương tự đắc nói “Cô cho rằng không chụp được mặt cô là không có chuyện gì ư? Nói cho cô biết, không chỉ có tấm ảnh đó đâu,đây cô xem có phải là cô không,tôi thì tôi nhìn thấy rất rõ”.
Vẫn còn tấm ảnh khác sao? Tịnh Ngôn dự định chào tạm biệt khổng Hy Âm, nhưng khi thấy cô ta giơ tấm ảnh khác ra, Tịnh Ngôn nhắm mắt lại.
“Sao? Cô sợ rồi ư? Nếu như tấm ảnh này được đăng lên báo thì liệu cô còn sống yên ổn được không?” Thấy bộ dạng do dự của Tịnh Ngôn, trong lòng Khổng Hy Âm cảm thấy đắc ý, cô định nói tiếp thì bỗng có tiếng bước chân từ phía cầu thang, Khổng Hy Âm và Tịnh Ngôn quay đầu nhìn thì thấy bóng dáng quen thuộc khiến hai người vô cùng ngạc nhiên.
Khổng Dịch Nhân vắt chiếc áo khoác đen trên tay, vẻ mặt của ông dạn dày sương gió, “Hy Âm, con lại đây”, mặc dù nói với con gái nhưng ánh mắt của ông vẫn hướng về phía Tịnh Ngôn.
“Bố!” Khổng Hy Âm vô cùng ngạc nhiên, cô đứng bật dậy khỏi sofa, khẽ hỏi, “Tại sao bố lại quay về?”.
“Hy Âm, bác của con đang chờ con ở dưới lầu, con hãy về khách sạn trước đi.”
“Con không về đâu.” Khi thấy bố muốn mình về trước, Khổng Hy Âm nói rất kiên quyết, “Bố, con không muốn bố ở lại đây một mình với Tịnh Ngôn, nếu về thì bố con mình cùng về”.
Tịnh Ngôn cũng rất bất ngờ về sự có mặt của Khổng Dịch Nhân, sau khi lấy lại tinh thần, Tịnh Ngôn đứng bật dậy và nói, “Vậy thì tôi sẽ về trước”.
“Tịnh Ngôn, cô chờ cho một chút.” Khổng Dịch Nhân đưa tay ra ngăn Tịnh Ngôn lại và trấn an Khổng Hy Âm, “Hy Âm, tấm ảnh đó chỉ là hiểu lầm thôi”.
Tịnh Ngôn cảm thấy không khí ngột ngạt, cô nhìn ra phía ngoài cửa sổ và im lặng không nói gì. Bên tai cô, giọng nói trầm ấm của Khổng Dịch Nhân vẫn nhẹ nhàng cất lên, sự xuất hiện của ông khiến không khí ở tầng hai trở nên ngột ngạt hơn, ông nói, “Tuy nhiên, cha thực sự rất có cảm tình với Hoa Tịnh Ngôn, hy vọng có thể theo đuổi được cô ấy. Hy Âm, con còn điều gì muốn nói nữa không?”.
Cao trào
1. “Bố.” Khổng Hy Âm nóng bừng mặt, từ nhỏ tới lớn Hy Âm luôn được bố yêu thương chiều chuộng và nghĩ ông là của riêng mình, không ai có thể cướp mất, trên thế giới này bố là người thương yêu cô nhất.
Trong một buổi tiệc sinh nhật khi Khổng Hy Âm còn bé, bác của cô đã chuẩn bị cho cô một bữa tiệc linh đình với những món quà xa xỉ, nhưng đối với Khổng Hy Âm tất cả đều không sánh được với vòng tay ấm áp của bố mỗi khi ông đi làm về. Ông ôm cô vào lòng và hôn nhẹ lên trán cô. Nhưng giờ đây, chỉ vì một người con gái lạ như Tịnh Ngôn bỗng xen vào thế giới riêng tư của hai bố con khiến cô không thể chịu đựng nổi. Trong lúc hụt hẫng về tình cảm, Khổng Hy Âm còn xưng hô theo kiểu làm nũng thuở nhỏ.
Tịnh Ngôn đứng rất gần nên nhìn rõ mọi điệu bộ và cử chỉ của Khổng Hy Âm, trong lòng Tịnh Ngôn đau nhói và cảm thấy có lỗi với hai cha con nhà họ Khổng, cô nhanh chóng quay mặt ra ngoài cửa sổ để giấu đi cảm xúc của mình.
“Hy Âm.” Khổng Dịch Nhân giơ tay ra vỗ nhẹ vào vai Hy Âm, giọng nói trùng xuống để trấn an con gái, “Con hãy về khách sạn với bác trước đi, được không?”.
Khổng Hy Âm không trả lời mà giận dỗi quay người đi xuống lầu, tiếng chuông gió treo trước cửa quán cà phê kêu lên rất to làm cho không khí trong quán cà phê càng trở nên căng thẳng hơn.
Không gian tầng hai chìm trong tĩnh lặng, tiếng nhạc Jazz du dương càng làm cho không gian trở nên trầm lắng hơn.
Tiếng bước chân của Khổng Hy Âm khiến Tịnh Ngôn giật mình quay lại, cô cảm thấy có hơi ấm từ phía sau, Tịnh Ngôn quay lại nhìn thì bắt gặp đôi mắt nâu quen thuộc của Khổng Dịch Nhân đang nhìn vào mắt cô, cô thấy rõ hình ảnh của mình trong đôi mắt ấy. Cô cảm thấy mùi vị và hơi ấm quen thuộc tỏa ra từ phía sau, Khổng Dịch Nhân nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Lời nói của Dịch Nhân vẫn vang lên trong đầu Tịnh Ngôn, lúc này cô đã nằm gọn trong vòng tay của Dịch Nhân, theo phản xạ tự nhiên, cô vòng tay ôm lấy Khổng Dịch Nhân, cô không còn thấy khó chịu như lúc ban đầu nữa mà thay vào đó là một cảm giác bình yên ấm áp.
Mặc dù chỉ ôm nhau trong giây lát nhưng cảm giác bồi hồi xao xuyến vẫn kéo dài mãi cho đến khi hai người chia tay. Sau một hồi lâu suy nghĩ, Tịnh Ngôn nhẹ nhàng nói, “Xin lỗi!”.
“Không sao.” Ánh mắt của Khổng Dịch Nhân ngời lên niềm hạn phúc, “Chỉ một mình anh biết tại sao mình nói xin lỗi là đủ rồi”.
Lão Mạch đã đợi hai người từ rất lâu ở trong xe, sau khi Tịnh Ngôn ngồi vào xe, Lão Mạch lễ phép quay xuống chào, “Chào cô”.
“Chào anh.” Tịnh Ngôn lịch đáp lễ, sau đó cô quay sang nói với Khổng Dịch Nhân, “Khổng tiên sinh, em phải quay lại Trung tâm”.
Dịch Nhân gật đầu và nói với Lão Mạch, “Mạch, cậu hãy đưa cô Hoa về trước”.
Chiếc xe từ từ chuyển bánh, lúc đó trời đã xế chiều, xe cộ trên đường phố qua lại tấp nập, lá cây hai bên đường rơi rất nhiề