Hai người đi đến một căn phòng nhỏ ở góc bên trái tu viện, cánh cửa mở ra, một phụ nữ mặc quần áo tu sỹ xuất hiện trước mặt hai người, khi nhìn thấy Viện trưởng và Khổng Dịch Nhân, vị nữ tu sỹ nhẹ nhàng chào, “Viện trưởng”, sau đó đưa mắt nhìn sang phía Khổng Dịch Nhân gật đầu nói, “Ông Khổng, tôi đang đợi ông”.
Căn phòng nằm bên bờ hồ, ánh đèn điện chiếu xuống mặt hồ phản chiếu lên tường tạo lên không gian lung linh huyền ảo. Trên mặt hồ có một cây cầu gỗ kéo dài từ bờ ra đến giữa hồ, càng làm tăng thêm vẻ đẹp lãng mạn cho khuôn viên tu viện. Mỗi lần đến tu viện, phong cảnh ở đây đều khiến mọi người khó quên, kiểu dáng kiến trúc của tu viện cũng rất độc đáo với những tòa nhà mang phong cách kiến trúc kết hợp giữa nền nghệ thuật phương Đông và phương Tây.
“Tự Tanh, bà có biết tại sao tôi đến đây không?”
Tự Thanh đưa mắt nhìn Khổng Dịch Nhân, bà bình tĩnh đáp, “Tôi biết, hôm qua cha có gọi điện cho tôi thông báo, nếu không thì hôm nay tôi phải đi gặp mấy người bạn”.
“Xin lỗi vì đã làm phiền bà”.
“Đã đến lúc tôi phải báo đáp cho bà.”
“Xin đừng nói hai chữ báo đáp, mặc dù ông không còn yêu tôi, nhưng mọi người ai cũng có quyền được theo đuổi cuộc sông mà mình muốn, bản thỏa thuận đó nếu có thể giúp được hai người thì tôi rất vui.”
“Không, tôi vẫn rất yêu bà.”
Tự Thanh mỉm cười, “Tôi cũng mãi mãi yêu ông, đó mới là một tình yêu lớn lao chân chính”.
Khổng Dịch Nhân im lặng một vài phút và gật đầu nói, “Hãy tha thứ cho tôi, tôi đã yêu người khác rồi, tôi thật có lỗi”
“Như vậy cũng tốt, nếu như tôi có khả năng đoán biết trước được mọi thứ thì tôi có thể biết được rất nhiều bí mật và tri thức khác nhau, nếu như có phép màu thì tôi có thể dời non lấp bể, nhưng nếu không có tình yêu tức là tôi không có gì cả.”
“Nhưng tôi bắt đầu thấy lo lắng.”
“Tôi có thể biết điều gì khiến ông lo lắng không?”
Khổng Dịch Nhân quay đầu nhìn xuống mặt hồ và nói, “Rất nhiều, tôi luôn cho rằng mình thường không chút ý đến rất nhiều thứ. Tuổi tác, thời gian không thể lấy lại được và nó mãi mãi mất đi”.
Tự Thanh thở dài và nói, “Thượng đế đã để thất lạc con người và cũng chính con người đã thất lạc Thượng đế”.
“Tự Thanh, có lẽ bà sẽ chê cười tôi?”
“Xin hãy gọi tôi là nữ tu sỹ Anna.” Tự Thanh vịn tay vào vai Khổng Dịch Nhân và nói, “Tôi sẽ cầu Chúa cho ông, phó thác mọi khổ nạn cho đức Chúa toàn năng, lắng nghe sự dạy bảo của Người”.
“Cám ơn, những vấn đề khác tôi sẽ trự tiếp bàn với nhà họ Vệ.”
“Ông yên tâm, tôi biết phải làm thế nào mà.” Tự Thanh gật đầu mỉm cười, “Sắp đến giờ ăn tối rồi, ông ở lại ăn cơm với chúng tôi chứ?”.
“Không, tôi sắp phải về New York rồi.”
Tự Thanh nhanh chóng tiễn Khổng Dịch Nhân ra cửa, lái xe đã chờ sẵn ở đó, đứng ở bên cạnh mở cửa xe cho Khổng Dịch Nhân.
“Tự Thanh”, Khổng Dịch Nhân ngồi vào trong xe, dừng lại một lúc Khổng Dịch Nhân nói tiếp, “Nữ tu sỹ Anna, tôi đi đây!”.
Ánh sáng phản chiếu xuống mặt hồ hiện lên trong đôi mắt của Tự Thanh, bà mỉm cười và nói, “Chúa sẽ ban phước lành cho ông, tạm biệt”.
Chiếc xe chuyển bánh, người phụ nữ quay xuống nói, “Thưa ông, vừa rồi có một cuộc điện thoại từ trong nước gọi đến, ông không có ở nhà nên tôi nói họ đợi một chút”.
“Sao?” Khổng Dịch Nhân suy nghĩ một lúc, ngẩng đầu lên hỏi lại.
“Họ vẫn đang đợi.”
“Hãy nối điện thoại với họ.”
Điện thoại được kết nối, giọng nói ở đầu dây bên kia có vẻ cung kính.
Sau khi kết thúc điện thoại, viên trợ lý quay xuống nói, “Thưa ông, mọi thứ ở sân bay đã được chuẩn bị xong”.
“Tốt.” Khổng Dịch Nhân ngòi phía sau đang nhìn ra ngoài, vẻ mặt nghiêm khắc không biểu lộ tình cảm, “Cậu về New York trước, nói với họ không ai được đi đâu cả”.
Bỗng nhiên cảm thấy trong xe hơi lạnh, viên trợ lý hạ giọng hỏi, “Thế còn ông?”
“Đến sân bay quốc tế gần đây, tôi có việc quan trọng.”Trong quán cà phê, không gian rất yên tĩnh, chỉ có một vài người khách đang ngồi uống cà phê và nói chuyện phiếm. Hôm nay trời rất lạnh nhưng khuôn mặt của Uy Liêm vẫn ướt đầm mồ hôi. Uy Liêm nhìn xung quanh quán không thấy Tịnh Ngôn liền nói với nhân viên lễ tân, “Tôi muốn tìm một cô gái”. Trong khi nhân viên lễ tân chưa kịp trả lời thì bỗng có tiếng của Âu Dương từ phía cầu thang, “Uy Liêm?”
“Âu Dương”, Uy Liêm tiến lại gần phúa Âu Dương và hỏi, “Ruốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?”.
“Hoa Tịnh Ngôn đang ở trên tầng hai.” Âu Dương dẫn Uy Liêm lên lầu, trên tầng hai rất vắng khách, chỉ có hai mẹ con một người khách đang ngồi ở góc đối diện, cô con gái nhỏ đang nằm ngủ trên ghế, người mẹ trẻ rất xinh đang ngồi đọc tạp chí, khi thấy có tiếng bước chân vào phòng, cô ta liền nhìn ra cửa, sau đó tiếp tục lật trang tạp chí để đọc.
Không có thời gian quan tâm đến người khác, Uy Liêm đi về phía chổ Tịnh Ngôn ngồi, khuôn mặt của Tịnh Ngôn trắng nhợt, thần thái mệt mỏi.
Đã quen với Tịnh Ngôn nhiều năm, Uy Liêm thấy cô luôn là người bình tĩnh, tự tin, khi chia tay với Chu Thừa Khải, Tịnh Ngôn đã mời Uy Liêm đi uống rượu tâm sư. Nhưng lần này, mặc dù cô không biểu lộ ra mặt, nhưng nhìn sắc mặt trắng bệch, ánh mắt thất thần của Tịnh Ngôn có thể thấy cô đang rất buồn phiền và lo lắng.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Uy Liêm kéo Âu Dương ngồi xuống, nhìn Tịnh Ngôn và hỏi.
“Uy Liêm”, Tịnh Ngôn ngẩng đầu lên mỉm cười và hỏi, “Sao cậu vẫn còn ở trong nước?”.
“Tôi…” Uy Liêm đưa mắt nhìn Âu Dương đang ngồi bên cạnh, anh không trả lời Tịnh Ngôn mà hỏi tiếp, “Tịnh Ngôn, tình hình của cậu lúc này rất căng thẳng đúng không? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?”.
Tịnh Ngôn mỉm cười một cách đau khổ, “Cậu không lên mạng đọc tin tức sao? Tôi cứ nghĩ là cả thế giới đều biết rồi chứ”.
“Lên mạng?” Uy Liêm tỏ vẻ k