ổng đều là những người lịch sự nho nhã.” Tịnh Ngôn mỉm cười nói.
“Sau này trường hợp như thế này sẽ rất ít xảy ra và cũng không có nhiều cơ hội nữa đâu.” Dịch Nhân nhìn đồng hồ, đã đến giờ phải viết báo cáo, Dịch Nhân vào phòng làm việc và nói với Tịnh Ngôn, “Em ngủ trước đi, anh quay lại ngay thôi”.
“Tại sao anh lại hoãn đám cưới lại?” Tịnh Ngôn hỏi với giọng bất mãn.
Dịch Nhân quay đầu lại mỉm cười, “Có những chuyện không thể vội vàng được em ạ”.
Tịnh Ngôn không thể đối đáp được với Dịch Nhân, cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đêm tháng năm trăng rất sáng chiếu xuống vườn hoa là những giọt sương trên lá tỏa ánh sáng lấp lánh. Tịnh Ngôn nói với Dịch Nhân, “Dịch Nhân, em muốn đi dạo ở vườn hoa”
Dịch Nhân đã ngồi vào bàn làm việc, khi thấy Tịnh Ngôn nói như vậy liên đưa mắt nhìn Tịnh Ngôn và nói, “Muộn rồi, anh sẽ đưa em đi dạo”.
“Không cần đâu.” Tịnh Ngôn hiểu ý của Dịch Nhân liền mỉm cười vỗ vai Dịch Nhân và nói, “Anh yên tâm, em sẽ không đi ra khỏi phạm vi quan sát của chiếc cửa sổ này, để anh có thể vừa làm việc vừa quan sát được người đẹp dưới ánh trăng trong vườn hoa”.
Cả khu vườn tỏa hương thơm ngào ngạt, không gian thơ mộng và lãng mạn, những giọt sương trên lá lấp lánh ánh trăng.
Tịnh Ngôn đi đến khu vực sáng đèn, vẫy tay chào Dịch Nhân, Khổng Dịch Nhân ngồi trước bàn vi tính âu yếm nhìn Tịnh Ngôn, mỉm cười.
Sức hấp dẫn của phái đẹp quả là đáng sợ.
“Hoa tiểu thư!” Tịnh Ngôn nghe thấy có tiếng người chào sau lưng.
“Phương Ngẫu tiểu thư?” Giọng của Phương Ngẫu rất quen thuộc, không cần quay đầu lại Tịnh Ngôn đã nhận ra giọng của cô bé.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng, Phương Ngẫu rất giống mẹ, có được vẻ đẹp trời ban, nghĩ lại những năm tháng Khổng Dịch Nhân và mẹ của Phương Ngẫu ở bên nhau, Tịnh Ngôn không sao kiềm chế được lòng mình, cô cảm thấy rất buồn.
“Hoa tiểu thư không cần phải khách sáo như vậy đâu, cứ gọi tôi là Phương Ngẫu là được rồi!”
“Được, vậy cô cũng gọi tôi là Tịnh Ngôn là được rồi.” Tịnh Ngôn bỏ hết mọi ý nghĩ vẩn vơ trong đầu và trả lời Phương Ngẫu một cách thoải mái.
“Chúc mừng cô, Tịnh Ngôn.”
Thượng đế đã ban tặng cho Phương Ngẫu nụ cười rất tươi và hồn nhiên. Tính cách của mỗi người nhà họ Khổng đều khác nhau, nhưng người Tịnh Ngôn mến nhất là Phương Ngẫu. Tịnh Ngôn mỉm cười nói với Phương Ngẫu, “Cảm ơn”.
“Cha của tôi là một người tốt, cô nhất định sẽ hạnh phúc.”
“Tôi sẽ cố gắng.”
“Cố gắng ư? Cô và cha tôi yêu nhau là tự nguyện và xuất phát từ tình cảm của hai người mà. Chúa sẽ phù hộ cho chúng ta”.
Tịnh Ngôn biết Phương Ngẫu không hiểu ý của mình, cô gái này rất ngây thơ và hồn nhiên, nhưng được nói chuyện với Phương Ngẫu và được một cô gái tốt bụng, xinh đẹp như Phương Ngẫu ủng hộ, Tịnh Ngôn cảm thấy yên tâm và nhẹ nhàng hơn.
“Tôi đã từng đọc Kinh thánh, Đức chúa nói yêu vừa là sự nhẫn nại vĩnh hằng vừa đòi hỏi có lòng nhân từ.”
Phương Ngẫu mỉm cười nói, “Tịnh Ngôn nói rất đúng, Chúa còn nói tình yêu không có chỗ cho sự đố kị, tình yêu không được khoe khoang, không liều lĩnh, không được làm những chuyện xấu xa, giả dối, không được tư lợi, không được nổi nóng tùy tiện, không được tính toán thiệt hơn, không có chỗ cho những hành vi bất nghĩa, tình yêu chỉ dành cho những người bao dung, độ lượng, luôn tin tưởng lẫn nhau, có niềm tin, hy vọng và biết nhẫn nại. Tình yêu là vĩnh hằng”.
Cô gái này thực ra rất đáng yêu, trong khi Dịch Nhân đang chăm chú nhìn hai người thì Khổng Phương Ngẫu quay sang và nói, “Mẹ không đến tham dự hôn lễ được, nhưng mẹ có gửi lời chúc phúc cho bố và Tịnh Ngôn, ngoài ra còn nói một câu nữa”.
Vệ Tự Thanh? Tịnh Ngôn vội lấy lại tinh thần chờ Phương Ngẫu nói.
Phương Ngẫu nắm lấy tay Tịnh Ngôn và nhẹ nhàng nói với giọng rất thành khẩn, “Tịnh Ngôn, mẹ tôi nói tránh xa cái ác là người thông minh nhất”.
Tịnh Ngôn im lặng nhìn Phương Ngẫu.
Phương Ngẫu mỉm cười, “Bố rất vui, tôi cảm nhận thấy điều đó. Tịnh Ngôn, cảm ơn cô. Tôi cũng muốn nói với cô rằng, tình yêu không có gì là không thể, nó là kết cục của một cuộc tình nhưng cũng là sự khởi đầu của một cuộc sống mới”.
“Cảm ơn.” Tịnh Ngôn mỉm cười và nói lời cảm ơn Phương Ngẫu.Chiếc giường đệm kiểu Victoria rất êm nằm xuống có cảm giác như nằm trên mây, cánh cửa mạ đồng sáng bóng, đồ dùng trong gia đình đều là những thứ đắt tiền, tấm thảm trải nền sang trọng, tất cả đều làm nổi bật lên vẻ lộng lẫy và quý phái của ngôi nhà.
Nghe thấy tiếng bước chân, Tịnh Ngôn liền nhắm mắt lại, cô cảm thấy cơ thể có cảm giác nặng nề, tiếp đó là vòng tay ấm áp của Dịch Nhân.
“Em ngủ rồi ư?”
“Em ngủ rồi.” Tịnh Ngôn mỉm cười trả lời.
Dịch Nhân cũng mỉm cười và nói, “Vẫn còn ba ngày nữa”.
“Anh yên tâm, em đã chuẩn bị tâm lý rồi, em sẽ không chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân này đâu.”
“Em có thể chạy trốn được không?” Dịch Nhân mỉm cười hỏi lại.
Lúc này Tịnh Ngôn cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái, cô hôn nhẹ vào má Dịch Nhân và nói, “Dịch Nhân, em yêu anh”.
“Anh cũng rất yêu em.”
Tịnh Ngôn ôm chặt lấy Dịch Nhân mỉm cười nói, “Chúa sẽ ở bên chúng ta”.
Dịch Nhân bỗng im lặng không nói gì.
“Xin lỗi, là do em học ở Phương Ngẫu, cô ấy rất đáng yêu.”
Tay của Dịch Nhân ôm chặt vào eo của Tịnh Ngôn khiến cô có cảm giác ấm áp khó tả. Tịnh Ngôn ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Dịch Nhân, thật kỳ lạ không hiểu sao một người đàn ông đứng tuổi như Dịch Nhân lại làm cho cô say đắm đến thế. Dịch Nhân ôm chặt Tịnh Ngôn vào lòng, hôn vào má cô và nói, “ Em yên tâm, anh sẽ luôn bên em trong suốt phần đời còn lại của mình”.
Tịnh Ngôn cảm thấy bàn tay ấm áp và mềm mại của Dịch Nhân dường như có dòng điện chạy qua, cô nhắm mắt lại và cảm nhận dòng điện đang len lỏi tro