rẹo chân, khi bị ngã chân của tiểu thư đã đập vào góc nhọn nên tôi cũng không chuẩn đoán được chính xác, tốt nhất nên đưa tiểu thư đến bệnh viện để chụp X-quang”.
“Vậy ư?” Dịch Nhân chau mày sau đó quay sang nói với Tịnh Ngôn, “Anh ra đây một chút nhé”.
“Em cũng muốn sang thăm Khổng Dịch Quần.” Tịnh Ngôn vội vàng xuống khỏi giường.
Dịch Nhân lắc đầu và nói, “Em không được đi, hãy chờ anh ở đây”.
Tịnh Ngôn vội giải thích, “Nhị tiểu thư vì em mà ra nông nỗi này, ít nhất thì em cũng phải đến thăm và cảm ơn cô ấy chứ”.
Nhìn Dịch Quần có vẻ rất đau, vết bầm tím dưới cằm đã đỡ sưng hơn, cằng chân của cô được băng bó, khi nhìn thấy Dịch Nhân và Tịnh Ngôn, Dịch Quần đang ngồi trên ghế liền mỉm cười nói, “Em đang trong bộ dạng thế này, có lẽ không tham dự đám cưới của hai người được rồi”.
“Hay là em đến bệnh viện kiểm tra xem, như thế sẽ yên tâm hơn.” Dịch Nhân nói với em gái.
Tịnh Ngôn bước lên phía trước nhưng vai của cô bị Dịch Nhân giữ chặt nên không bước đi được, Tịnh Ngôn nói, “Là do tôi không cẩn thận, xin lỗi, cảm ơn cô nhiều lắm!”.
“Tịnh Ngôn không cần phải khách sáo thế đâu, sau này đều là người một nhà cả mà.” Dịch Quần mỉm cười đáp, mái tóc dài buông xuống ngang vai che đi vết bầm tím ở phía dưới quai hàm.
“Dịch Quần, em nghỉ ngơi đi, anh sẽ thường xuyên điện thoại cho em, cảm ơn em nhiều.”
Thấy Dịch Nhân cảm ơn, Khổng Dịch Quần liền ngẩng mặt lên nhìn hai người, đưa tay vuốt tóc mỉm cười và nói, “Anh khách sáo thế? Người một nhà cả mà, chỉ cần anh vui thì em cũng vui rồi”.
Trước khi đi ra khỏi phòng, Tịnh Ngôn quay đầu hỏi Dịch Quần, “Cô thấy trong người thế nào rồi?”.
“Không có chuyện gì cả.”
Tịnh Ngôn kết luận hiện tượng đó là ảo giác được tạo ra bởi lượng đường trong máu thấp. Cô chuyển sang chủ đề khác, “Đã nói là sáng sớm hôm nay đi, làm sao bây giờ?”.
“Họ sẽ đợi chúng ta, em có cần nghỉ thêm chút nữa không?” Dịch Nhân hỏi Tịnh Ngôn.
“Họ sẽ đợi ư?”
“Bác sỹ sẽ đi cùng với chúng ta”. Dịch Nhân vừa nói vừa suy nghĩ điều gì đó.
Buổi chiều, khi chiếc xe vào sân bay ở ngoại ô London, mối nghi hoặc của Tịnh Ngôn về câu nói “Họ sẽ đợi” đã được giải đáp.
Sau khi bước xuống xe, phía trước mặt là một chiếc máy bay thương mại màu trắng sữa, hành khách đã ổn định chỗ ngồi, những chiếc ghế được bọc da màu trắng đục, cơ trưởng và cơ phó đều đã sẵn sàng, các tiếp viên đang bận rộn chuẩn bị đồ uống cho khách ở phía cuối máy bay.
Tịnh Ngôn ngẩng đầu lên nhìn Dịch Nhân, từ sáng sớm đến giờ, vẻ mặt của Dịch Nhân rất lo lắng. Tịnh Ngôn hích nhẹ vào tay ông và hỏi với giọng rấy thoải mái, “Hôm qua Hy Âm và Phương Ngẫu trở về… rồi phải không?”.
“Phải.”
Tịnh Ngôn nắm chặt tay Dịch Nhân mỉm cười và nói, “Khổng tiên sinh, bây giờ em mới có cảm nhận thực sự là được gả cho một gia đình giàu có”.
Dịch Nhân nhìn vào mắt Tịnh Ngôn và nói, “Tịnh Ngôn, hôn lễ có thể hoãn được mà”.
“Anh thả lỏng một chút có được không?” Vẫn không được sao? Từ trong sâu thẳm ánh mắt của Dịch Nhân, Tịnh Ngôn nhận thấy mình đã làm tổn thương đến lòng tự tôn của Dịch Nhân, cô nói tiếp, “Đừng ép buộc em nói ra bí mật tại sao em muốn chúng ta nhanh chóng kết hôn”.
“Công chúa bé bỏng của anh, em nói sai rồi.” Dịch Nhân mỉm cười nói, “ Chính anh mới là người muốn được kết hôn ngay với em”.
Máy bay hạ thấp độ cao, phong cảnh thành phố hiện dần qua ô cửa kính của máy bay, Tịnh Ngôn cảm thấy buồn ngủ, cô dựa đầu vào vai Dịch Nhân ngủ một giấc, khi mở mắt ra nhìn xuống mặt đất thì thấy toàn một màu xanh và những ao hồ dày đặc trôi qua rất nhanh, những tòa thành màu trắng, phong cảnh hữu tình đẹp như mơ.
“Chính là nơi đó ư?” Tịnh Ngôn nhìn xuống mặt đất và luôn miệng khen, “Đẹp quá”.
Trên bầu trời trong xanh của Scotland, khuôn mặt của Tịnh Ngôn được ánh nắng phản chiếu càng trở nên trắng trẻo và xinh đẹp hơn. Cảnh đẹp của nơi đây dần dần hiện rõ trước mắt khiến Tịnh Ngôn cảm thấy hấp dẫn và ấm áp. Dịch Nhân nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài óng mượt của cô và nói, “Em có thích không? Anh tặng cho em đó”.Sân bay cách tòa thành không xa, chỉ mất khoảng 30 phút ô tô. Con đường rộng trải dài dưới những bóng cây, tòa tháp nhọn màu trắng đặc trưng của tòa thành thoắt ẩn thoắt hiện.
Khi chiếc xe xuống cái dốc cuối cùng thì mặt hồ rộng mênh mông hiện ra trước mắt, xanh biếc và phẳng lặng như gương, xung quanh hồ là những hàng cây, xen giữa là những thảm cỏ và ngôi nhà ôm sát lấy mặt hồ, tòa thành màu trắng giống như một thanh kiếm sắc sừng sững soi bóng xuống mặt hồ lung linh huyền ảo.
Chiếc xe đi qua một con phố dài, hai bên đường phố là những bức tường, tòa thành hình cánh cung gắn liền với một chiếc cổng thành rất lớn, trong tòa thành là những ngôi nhà cổ kính trang nghiêm ẩn hiện dưới những hàng cây xanh xum xuê cành lá được cắt tỉa rất công phu. Chiếc xe dừng lại trước cửa một ngôi nhà được thiết kế theo lối kiến trúc cổ, hai người giúp việc mặc quần áo đồng phục đứng đón ở cổng, người quản gia là một phụ nữ trung niên với bộ mặt nghiêm nghị đứng đầu tiên, khi thấy Dịch Nhân bước xuống xe, cả ba người đều cúi chào chủ nhân của mình.
“Chào mừng Khổng tiên sinh đã đến, tất cả đã được chuẩn bị chu đáo thưa ông.”
“Mọi người vất vả quá.” Khổng Dịch Nhân gật đầu nói, sau đó ông quay người lại đưa tay đỡ Tịnh Ngôn xuống xe, tháng Năm ở Scotland không khí trong lành ấm áp, Tịnh Ngôn không nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn Dịch Nhân.
“Xin chào phu nhân đã đến với thành Tusman”, người quản gia cúi đầu chào trước, tiếp đó là những người giúp việc trong gia đình cũng đồng thời cúi chào Tịnh Ngôn.
Còn hai ngày nữa là đến ngày tổ chức hôn lễ, đã có một số người thân trong gia đình đến đây trước. Ngôi nhà được bài trí rất sang trọng, khi đến giờ ăn tối mọi người đều tập trung s