ng từng bộ phận trên cơ thể mình. Khi Dịch Nhân vuốt ve lên bụng, Tịnh Ngôn nằm im không nói câu nào, mặc dù Dịch Nhân cố gắng kiềm chế nhưng cảm giác thèm muốn vẫn đang trào dâng, hơi thở của Dịch Nhân mạnh hơn, bỗng Tịnh Ngôn cảm thấy lạnh ở bên sườn, Dịch Nhân ngồi bật dậy và nói, “Em ngủ trước đi, anh đi tắm một lát”.
Dịch Nhân cố gắng kiềm chế cảm xúc, Tịnh Ngôn cảm nhận được điều này rất rõ trên khuôn mặt của ông, Dịch Nhân tự nhủ lần sau mình sẽ không làm khó cho Tịnh Ngôn nữa. Trong lúc, Dịch Nhân đang định đứng dậy đi tắm thì Tịnh Ngôn vòng tay ôm chặt eo của Dịch Nhân, áp sát mặt vào lưng của ông, giọng nói nhỏ nhẹ tới mức Dịch Nhân không nghe rõ.
“Gì cơ?” Dịch Nhân không nghe rõ, quay người lại ôm chặt lấy Tịnh Ngôn.
“Em sắp được bốn tháng rồi, bác sỹ nói…” Tịnh Ngôn thấy ngại khi nói ra điều này.
Dịch Nhân thả lỏng tay ra mỉm cười và nói, “Anh biết, thế thì sao?”.
Tịnh Ngôn cho rằng Dịch Nhân cố ý giữ gìn cho cái thai, không muống gần gũi cô. Tịnh Ngôn quay người lại và nói, “Không có chuyện gì cả, anh đi tắm đi”.
Tuy nhiên lúc này Dịch Nhân không còn kiềm chế được xúc cảm của mình, ông quay người lại ôm chặt và hôn tới tấp lên môi của Tịnh Ngôn, hơi thở của Dịch Nhân càng lúc càng mạnh, ông thủ thỉ bên tai Tịnh Ngôn, “Tịnh Ngôn, chúng mình quan hệ nhẹ nhàng thôi có được không?”.
Sáng sớm hôm sau…
Tịnh Ngôn tỉnh dậy trong tiếng gà gáy, lúc đó trời vừa rạng sáng, Tịnh Ngôn kéo rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài trời vẫn chưa hửng sáng.
Tịnh Ngôn khẽ đặt cánh tay của Dịch Nhân xuống giường và nhẹ nhàng ngồi dậy.
“Vẫn còn sớm mà em”, giọng ngái ngủ của Dịch Nhân.
“Em muốn uống nước, anh có muốn uống không?” Tịnh Ngôn đang mang thai nên một đêm phải dậy một vài lần, khi trời sắp sáng, Tịnh Ngôn cảm thấy khát khô cổ.
“Anh đi rót nước cho em”, Dịch Nhân ngồi dậy nói.
Dịch Nhân chưa kịp nói hết câu thì Tịnh Ngôn lại lên tiếng “Em còn muốn đi vệ sinh nữa”.
Dịch Nhân mỉm cười, “Khởi bẩm công chúa, thần sẽ đưa công chúa đi”.
Tịnh Ngôn đẩy nhẹ Dịch Nhân nằm xuống giường, cô không muốn Dịch Nhân mất ngủ vì mình.
Tịnh Ngôn bước ra khỏi cửa, trên khuôn mặt cô nở nụ cười rất tươi, đúng là còn sớm, Tịnh Ngôn ngó qua lan can nhìn xuống dưới lầu cảnh vật vẫn yên tĩnh không có một bóng người.
Khi chỉ còn cách cầu thang máy một vài bước chân, Tịnh Ngôn bỗng ngửi thấy có mùi thơm quyến rũ tỏa ra từ đâu đó, từ trước tới nay chưa từng thấy mùi hương này. Hương thơm của loài hoa nào đây? Tịnh Ngôn nhìn lọ hoa hồng ở hành lanh của thang máy, không phải mùi hương của loài hoa này…
Chưa kịp cảm nhận đây là loài hoa gì thì hương thơm bay tới ngào ngạt xộc thẳng vào mũi và lên não khiến cho Tịnh Ngôn có cảm giác cảnh vật xung quanh trở nên mờ ảo, cô không kiềm chế được cảm xúc liền bước về phía có hương thơm tỏa ra.
Dừng lại, Tịnh Ngôn, không được đi lung tung! Cô tự nhủ, nhưng lý trí không thắng nổi tình cảm. Chỉ có vài bước chân nhưng cô phải đấu tranh tư tưởng toát mồ hôi. Cuối cùng cô bỗng bước hụt chân, toàn thân nghiêng xuống dưới.
Tịnh Ngôn vội định thần lại và nhớ ra đó là cầu thang! Đầu óc cô vẫn tỉnh táo nhưng không sao rút chân lại được, cô nghiến răng, nhắm nghiền hai mắt lại.Người Tịnh Ngôn hơi ngả về phía trước, cô có cảm giác vừa như có người đầy vừa như có người kéo cô lại. Trong lúc mơ màng không xác định rõ phương hướng, Tịnh Ngôn nhắm mắt bước về phía trước, cô cảm thấy hơi lạnh, tiếp đó là tiếng chân người chạy thình thịch, cô vội vàng mở mắt ra thì thấy trời đã sáng.
“Tịnh Ngôn!” Dịch Nhân ôm chầm lấy cô, lần đầu tiên Tịnh Ngôn nhìn thấy vẻ thất thần của Dịch Nhân trước mắt mọi người. Dịch Nhân đưa mắt nhìn Tịnh Ngôn từ đầu đến chân, sau khi nhận thấy Tịnh Ngôn không bị thương, ông mới bình tĩnh trở lại nhưng khuôn mặt vẫn tái nhợt. Tịnh Ngôn áp má vào ngực Dịch Nhân, cô cảm nhận được tim của Dịch Nhân vẫn đập rất mạnh.
Tịnh Ngôn vuốt nhẹ vào má Dịch Nhân và nói, “Em không sao đâu…”, Tịnh Ngôn nhìn xuống phía dưới cầu thang, viên quản gia và một số người giúp việc đang đỡ một người đứng dậy, Tịnh Ngôn nhìn rất rõ người đó chính là Khổng Dịch Quần.
“Anh mau ra xem Nhị tiểu thư có sao không? Chính cô ấy vừa kéo em lại.”
“Hải Hoa, mau gọi bác sỹ đến đây.” Dịch Nhân nói với người quản gia và đi xuống cầu thang, Dịch Nhân thấy đám người giúp việc đang đỡ Khổng Dịch Quần, chắc chắn Dịch Quần bị ngã rất đau, ở dưới cằm của cô có vết thâm tím, một chân bị đau khiến cô không thể đứng được, Dịch Quần vẫn còn rất đau nên không nói được gì.
“Dịch Quần, em có sao không?”
Dịch Quần ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Dịch Nhân đang đỡ lấy người Tịnh Ngôn đứng trước mặt, cô mỉm cười đáp, “Dịch Nhân, em không sao, chắc chỉ bị trẹo chân thôi, Tịnh Ngôn cô có sao không?”.
“Tôi…” Tịnh Ngôn đang định trả lời thì Dịch Nhân nói tiếp với Dịch Quần, “Em đừng nói gì nữa, anh sẽ bảo mọi người dìu em vào phòng, đợi khi nào bác sỹ đến cả em và Tịnh Ngôn đều phải kiểm tra toàn diện”.
Một giờ sau bác sỹ đến, Tịnh Ngôn im lặng ngồi trên giường để cho bác sỹ khám, sau khi khám xong, ông ta nói với Dịch Nhân đang ngồi trên ghế, “Lượng đường trong máu của phụ nữ mang thai thấp nên đôi khi thường cảm thấy hoa mắt chóng mặt, bây giờ thì không vấn đề gì rồi, lần sau nên cẩn thận hơn”.
Tịnh Ngôn tự nhủ, “Lượng đường trong máu thấp ư?”. Cho đến lúc này trong đầu Tịnh Ngôn vẫn còn bị ám ảnh bởi mùi hương lạ kia, nhưng chỉ một vài phút sau mùi hương lạ đó biến mất. Tịnh Ngôn rất muốn biết nguyên nhân tại sao có hiện tượng kỳ lạ này. Trong lúc hoảng loạn và đông người Tịnh Ngôn không sao xác định được đó là mùi hương gì, lẽ nào đó chỉ là ảo giác? Lượng đường trong máu thấp cũng có thể gây ra hiện tượng ảo giác.
“Khổng Dịch Quần có sao không?” Dịch Nhân hỏi bác sỹ.
“Nhị tiểu thư bị t