ợc sức ép đành phải để cho Nhị phu nhân đẻ non, cái thai mới được sáu tháng không sống được. Sau khi đẻ non Nhị phu nhân mất quá nhiều máu nên cũng qua đời”.
Từ đầu tới giờ, Tịnh Ngôn luôn đưa ra những phán đoán riêng trong đầu nhưng không nghĩ kết cục của sự việc lại như vậy, Tịnh Ngôn thở dài và im lặng.
Thư viện được thiết kế rất độc đáo với những bức tranh dầu và những tấm ảnh đen trắng đã nhuốm màu thời gian, trong bức ảnh đó cha Dịch Nhân luôn trầm tư suy nghĩ, mẹ cúi đầu và luôn trẻ đẹp, tất cả đều hiện về trong tâm trí Dịch Nhân. Nhị phu nhân nước mắt lưng tròng nhìn Dịch Nhân và nói, “Dịch Nhân, em trai sẽ không tranh giành tài sản với anh, tại sao lại tước mất quyền sống của cậu ấy chứ? Tại sao?”.
Không ai trả lời bà, ngay cả cha anh cũng biến mất tăm mất tích. Cuối cùng, do mất quá nhiều máu bà đã rời xa vĩnh viễn cõi đời này.
Dịch Nhân vô cùng xúc động, “Xin lỗi, con không giúp được gì cho dì, nhưng con có thể hứa với dì, con sẽ chăm sóc cho Khổng Dịch Quần suốt đời, không bao giờ để cho cô ấy bị tổn thương”.
Dịch Nhân đã nói như vậy và nhận lời với Nhị phu nhân trước mặt Dịch Quần. Bao nhiêu năm qua, kể từ sau khi Dịch Nhân trưởng thành, ông luôn cố gắng gắn kết hai gia đình với nhau, trên đời này không gì có thể làm ảnh hưởng đến quyết định của ông.
“Dịch Nhân, chuyện đó đã qua lâu rồi mà!” Tịch Ngôn dang tay ôm chặt lấy Dịch Nhân.
Đúng vậy, chuyện đó đã qua lâu rồi, Dịch Nhân nhắm mắt lại và ôm chặt lấy Tịnh Ngôn. Trong lòng ông vẫn rất buồn, không hiểu sao bao nhiêu năm qua rồi nhưng nỗi đau đó vẫn luôn xảy ra với người thân của mình và lặp lai nhiều lần, rốt cuộc thì đến bao giờ hiện tượng đó mới chấm dứt đây?Ngày hôm sau, buổi tối trước ngày diễn ra hôn lễ một ngày, Khổng Dịch Nhân tuyên bố tối hôm đó ông sẽ dùng cơm riêng với cô dâu. Tịnh Ngôn đi theo Dịch Nhân qua hành lang, ở cuối hành lang có một chiếc cửa nhỏ, Dịch Nhân mở cửa bước vào ban công hình bán nguyệt hướng ra phía hồ, chính giữa ban công là bộ bàn ghế sang trọng, tất cả đều được bài trí rất hợp lý, đám nhân viên phục vụ xếp thành hai hàng, thấy Dịch Nhân và Tịnh Ngôn bước vào họ đều cúi đầu chào.
Chiếc bàn tròn được phủ khăn trắng, xung quanh bàn được trang trí rất cầu kỳ, chính giữa bàn là một lọ hoa tươi. Mặt hồ lay động, cảnh vật hoàng hôn trên mặt hồ trở nên lung linh huyền ảo, một làn gió nhẹ thổi qua khiến Tịnh Ngôn cảm thấy hơi lạnh. Ánh hoàng hôn phản chiếu xuống mặt hồ càng làm cho cảnh vật thơ mộng hơn.
Ngay từ khi còn ngồi trên máy bay, Tịnh Ngôn đã tự hứa với mình rằng trong mấy ngày tới đây dù thế nào cô cũng phải giữ được vẻ đoan trang lịch sự của mình. Tuy nhiên, khi đặt chân đến nơi này, Tịnh Ngôn không sao kìm nổi lòng mình, cô bước nhanh tới tường bao quanh khu ban công, vịn tay vào lan can, hít thở thật sâu để tận hưởng hương thơm ngào ngạt của các loài hoa và cây cỏ trải dài xung quanh bờ hồ. Cảnh sắc ban đêm ở Turandot rất đẹp, tất cả đã tạo nên một không gian hoàng hôn yên tĩnh và lãng mạn.
Khổng Dịch Nhân đứng ngay sau Tịnh Ngôn mỉm cười và nói, “Em có thích không?”.
Tịnh Ngôn không nói gì mà chỉ gật đầu.
“Vậy chúng ta sẽ thường xuyên đến nơi này.”
Tịnh Ngôn cầm tay Dịch Nhân áp sát vào má mình và nói, “Không nhất thiết phải như thế, chỉ cần chúng ta được ở bên nhau thì ở đâu em cũng thấy đẹp”.
Đám nhân viên lặng lẽ bê đồ ăn đặt lên bàn, bữa tối hôm đó mất rất nhiều thời gian, hai người ăn cơm từ khi trời sẩm tối tới tận đêm khuya. Dịch Nhân đứng dậy dìu Tịnh Ngôn đến cửa phòng ngủ, cánh cửa phòng hé mở, Tịnh Ngôn quay lại nhìn Dịch Nhân.
Người vú già giúp việc đứng gần đó nhẹ nhàng nhắc Tịnh Ngôn, “Phu nhân, mai là ngày tổ chức hôn lễ”.
“Tôi biết, đó là phong tục mà.” Ngay từ hôm qua người vú già đã dặn Tịnh Ngôn rất kỹ rằng theo phong tục truyền thống trước ngày tổ chức hôn lễ nếu cô dâu và chú rể ngủ chung một phòng sẽ bị xui xẻo. Khi đó Tịnh Ngôn không trả lời, ngay từ sáng sớm cô đã gọi điện cho mẹ để hỏi phong tục cô dâu chú rể không được ngủ cùng phòng trước ngày cưới là phong tục của người nước nào? Mẹ cô trả lời đây là phong tục truyển thống của tất cả các quốc gia trên thế giới. Ánh đèn trong phòng ngủ rọi vào khuôn mặt của Tịnh Ngôn, dưới ánh sáng lờ mờ đó, Dịch Nhân vẫn nhìn rất rõ Tịnh Ngôn đang thở dài lo lắng.
Khổng Dịch Nhân mỉm cười, cúi đầu hôn vào trán cô và nói, “Em ngủ sớm đi, ngày mai sẽ rất mệt đấy”.
Đã là phong tục truyền thống thì không thể không tuân theo, Tịnh Ngôn gật đầu đồng ý đưa mắt nhìn theo Dịch Nhân ra cửa. Cô quay lại thì thấy người vú già vẫn đang đứng nguyên ở vị trí cũ, bà hỏi, “Phu nhân, cô còn cần gì nữa không?” Tịnh Ngôn đáp, “Không cần gì nữa đâu”. Cô vẫy tay tạm biệt người vú già và đi vào phòng ngủ. Người vú già tự nhủ, “Thôi được rồi, không cần phải canh chừng nữa, đêm nay là đêm cuối cùng cô ấy sẽ biết tôn trọng phong tục truyển thống”.
Thấy Tịnh Ngôn cúi đầu đi vào phòng ngủ, vẻ mặt của người vú già không còn nghiêm nghị như trước nữa, nhưng với trách nhiệm của một người giúp việc bà vẫn phải nhắc Tịnh Ngôn, “Phu nhân xin hãy yên tâm, sáng sớm ngày mai tôi sẽ cho người đến đón phu nhân”.
“Được.” Tịnh Ngôn quay lại nhìn thấy người vú già đang mỉm cười, cô nhẹ nhàng đáp, “Vú hãy yên tâm, tôi sẽ không dậy muộn đâu”.
Tịnh Ngôn thay chiếc áo ngủ bằng lụa ôm khít người rồi đặt mình nằm xuống chiếc giường đệm mềm mại. Cô ngẩng đầu nhìn những đường nét hoa văn trạm khắc tinh xảo trên trần nhà.
Không có Dịch Nhân ở bên cạnh, Tịnh Ngôn cảm thấy nơi này rất trống vắng, cô nhắm mắt lại nhưng dường như vẫn nhìn thấy những họa tiết trên bức tường của căn phòng. Tịnh Ngôn không thấy buồn ngủ, hai mắt không sao nhắm lại được. Cô tắt đèn, căn phòng rất yên tĩnh chỉ có tiếng kêu tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Một lát sau chiếc đèn ngủ lại bật sáng, Tịnh Ngôn ngồi dậy ôm chiếc gối vào lòng, cô tự t