ự chú ý vào nữ chủ nhân mới của gia đình họ Khổng. Tịnh Ngôn xuất hiện với một nụ cười rất tươi trên môi, cô tự giới thiệu mình với mọi người, tất cả các ánh mắt, tò mò, hiếu kỳ, khâm phục, đố kị đều đổ dồn về phía Tịnh Ngôn. Tịnh Ngôn luôn im lặng, cô chỉ trả lời những câu hỏi bắt buộc. Sau bữa tối, nam giới tập trung ở phòng khách trao đổi về các chủ đề như việc cải tổ của một công ty nào đó hoặc sự biến động về tài chính của các nước hoặc cuộc khủng hoảng tiền tệ thế giới…
Nữ quản gia tiến lại gần nói với Tịnh Ngôn, “Phu nhân, để tôi đưa phu nhân lên phòng nghỉ ngơi”.
“Tôi không thấy mệt.” Tịnh Ngôn đưa mắt nhìn Dịch Nhân ngồi bên cạnh và nói.
Dịch Nhân mỉm cười, “Em có muốn nữ quản gia đưa đi tham quan tòa thành không? Anh cần phải nói chuyện với họ một lát, sẽ nhanh thôi”.
“Được.” Tịnh Ngôn trả lời rất thoải mái
Nữ quản gia vui vẻ dẫn Tịnh Ngôn đi tham quan tòa thành, những chậu hoa tươi liên tiếp được chuyển đến, toàn bộ tòa thành dường như chìm ngập trong hoa tươi, hương thơm tỏa khắp mọi nơi. Để chuẩn bị cho đám cưới giữa Dịch Nhân và Tịnh Ngôn, hơn một tháng qua nơi đây có sự thay đổi hoàn toàn mới, các ngóc ngách của tòa thành đều sáng đèn, Tịnh Nông bước đi dưới ánh đèn không thê tưởng tượng ra nơi đây đã có mấy trăm năm lịch sử.
Chiếc cầu thang dài hình xoắn ốc trở nên lộng lẫy dưới ánh đèn điện, Tịnh Ngôn chăm chú lắng nghe nữ quản gia giới thiệu sơ lược về lịch sử của tòa thành, cô bỗng hỏi, “Ở đây có thư viện không?”.
“Có, ở phía trước kia.” Đi được vài bước, nữ quản gia dẫn Tịnh Ngôn đẩy cửa bước vào một căn phòng. Trước mặt Tịnh Ngôn là những giá sách cao xếp đầy sách, chỗ cao nhất chạm tới trần nhà, Tịnh Ngôn bước tới giá sách, cầm một cuốn lên đọc, đó là một cuốn sách cổ rất quý.
“Đúng là một bảo tàng.” Tịnh Ngôn tự nhủ. “Rốt cuộc mình được gả cho một gia đình thế nào đây?”.
“Đây là những cuốn sách do chủ cũ của tòa thành để lại”, nữ quản gia nhẹ nhàng giải thích.
“Chủ cũ ư?”
“Đúng vậy, giới quý tộc của Scotland chẳng phải là đã suy tàn rồi hay sao, ngay cả nhà của họ cũng đã bị bán.”
Tịnh Ngôn rất vui, cô tiến sát lại phía bức tranh sơn dầu và tấm ảnh treo trên tường.
Nữ quản gia giới thiệu, “Trong này cũng có hình của ông ấy, ngoài ra còn có tẩm ảnh của lão tiên sinh lưu lại”.
Trên cùng là bức tranh sơn dầu được vẽ rất công phu, nhân vật trong tranh là những người đàn ông Scotland ngồi trên lưng ngựa và đeo gươm; những người phụ nữ Scotland trong những bộ lễ phục truyền thống, phía dưới là những bức tranh đen trắng đã quá cũ.
Tịnh Ngôn nhìn theo hướng chỉ tay của nữ quản gia, cô ngẩng đầu lên nhìn thấy hình ảnh của một thanh niên trẻ đẹp rất giống Khổng Dịch Nhân khi còn trẻ, khuôn mặt rất nghiêm khắc, đôi mắt như dao, Tịnh Ngôn đoán, “Đây là cha của Khổng Dịch Nhân?”.
“Đúng vậy, đây là ảnh thời trẻ của lão tiên sinh.”
Tịnh Ngôn nhìn xuống phía dưới, rất ít những tấm ảnh chụp tập thể, chủ yếu là ảnh cá nhân. Cuối cùng là tấm ảnh chụp ba người, một người phụ nữ trẻ bế cậu con trai khoảng ba bốn tuổi ngồi bên cạnh chồng, chiếc váy rộng xòe ra che lấp ống quần của người chồng.
Tịnh Ngôn chưa kịp hỏi, nữ quản gia liền giới thiệu, “Đây là phu nhân của lão tiên sinh, cậu bé phu nhận đang bế trên tay chính là Khổng Dịch Nhân tiên sinh”.
Cậu bé đó là Khổng Dịch Nhân ư? Tịnh Ngôn thấy rất thú vị, cô tiến lại gần nhìn kỹ tấm ảnh, Tịnh Ngôn không nghĩ rằng khi còn nhỏ Dịch Nhân có dáng người nhỏ bé và yếu ớt như vậy, cô mỉm cười và chạm tay vào tấm ảnh, dường như cô đã yêu Dịch Nhân từ khi còn nhỏ, một lát sau Tịnh Ngôn rút tay khỏi tấm ảnh và hỏi nữ quản gia, “Thế còn ảnh của Nhị tiểu thư?”
“Nhị tiểu thư?”
“Chính là tiểu thư Dịch Quần đó.” Tịnh Ngôn nhắc lại.
“Phu nhân, ở đây không có hình của Nhị tiểu thư.” Nữ quản gia không nhìn vào tấm ảnh mà chỉ trả lời Tịnh Ngôn một cách lạnh lùng.‘Tôi mệt rồi, hôm nay chúng ta dừng lại tại đây.” Tịnh Ngôn xuống lầu và dừng lại ở cửa phòng khách, cánh cửa vẫn đóng, có tiếng người nói chuyện vọng ra từ bên trong phòng.
“Phu nhân, có cần tôi vào nói với Khổng tiên sinh không?”, nữ quản gia lễ phép hỏi Tịnh Ngôn.
Tịnh Ngôn thở dài quay lại nhìn nữ quản gia và nói, “Không cần đâu, tôi sẽ về phòng trước”.
Trong khi Tịnh Ngôn đang nói thì có người từ phòng đi ra, cửa ở phía sau lưng ông ta vẫn mở, mọi người trong phòng đều nhìn thấy hai người.
“Tịnh Ngôn”, giọng của Dịch Nhân vừa gần nhưng vừa xa.
Không biết Dịch Nhân đã nói gì mà tất cả mọi người trong phòng đều đứng dậy đi ra ngoài, khi đi ngang qua Tịnh Ngôn mọi người đều cung kính cúi đầu chào, tiếng bàn tán xôn xao trong phòng họp bỗng im bặt.
Dịch Nhân đứng bên trong vẫy tay hiệu cho Tịnh Ngôn vào trong phòng, nữ quản gia nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Trong phòng họp lúc này chỉ còn hai người, xung quanh yên tĩnh, Khổng Dịch Nhân ngồi xuống ghế mỉm cười hỏi, “Em đi tham quan về rồi ư?”.
Tịnh Ngôn đưa mắt nhìn xung quanh không thấy có người, cô vội vàng chạy đến bên Dịch Nhân, tiếng bước chân của Tịnh Ngôn rất gấp gáp.
“Sao thế?” Dịch Nhân không mỉm cười mà nắm chặt hai vai của Tịnh Ngôn, sau đó ông xoa tay vào lưng và bụng của Tịnh Ngôn.
Hai cơ thể chạm vào nhau, Tịnh Ngôn như lấy lại được sức lực, cô nắm chặt tay Dịch Nhân, nhắm mắt lại mỉm cười và nói, “Anh đừng xoa lưng nữa, em không chịu nổi đâu”.
“Em sao rồi?” Dịch Nhân hỏi.
“Tòa thành này to quá!” Tịnh Ngôn tựa đầu vào vai Dịch Nhân và nói.
“Chẳng phải em khen tòa thành này rất đẹp hay sao.” Dịch Nhân không biết Tịnh Ngôn đã đi tham quan được những chỗ nào trong tòa thành, ông định chút nữa sẽ hỏi nữ quản gia.
“Đúng vậy, tòa thành này rất đẹp.”
Dịch Nhân mỉm cười an ủi Tịnh Ngôn, “Chỉ một hai ngày nữa thôi, sau khi t