ương Thành không biết mình, cho nên Tiểu Cáp nhỏ đi, cho nên nhà ga lớn đã không có? Tất cả những chuyện xảy ra phía trước cũng không giống như mình tưởng tượng, chuyện tình của Âu Dương Thành và Trình Tử là có thật, giúp Tiểu Cáp đeo vòng là có thật, vậy thì luồng sáng kì quái kia cũng có thật! Mà bây giờ, mắt của Âu Dương Thành không nhìn thấy, cũng là sự thật! Nhưng mà Âu Dương Thành cho tới bây giờ vẫn không nói với cô, mắt của anh đã từng không nhìn thấy! Như vậy, đây thật sự là quá khứ đã qua sao?
Lâm Tử Mạch xoay người nhìn về phía Âu Dương Thành, bắt đầu thật sự lắng nghe anh tiếp điện thoại. “… Không cần trở về đâu mẹ ạ. Con sẽ tìm nhân viên hộ lý chăm sóc mình.” Tay trái của Âu Dương Thành cắm trong túi quần, tay phải cầm điện thoại, trả lời thực nghiêm túc. “Vâng, mẹ cứ yên tâm… Nhân viên hộ lý chuyên nghiệp mà mẹ còn lo lắng sao… Mẹ mà trở về thì bố con sẽ thế nào, mẹ vẫn nên ở lại Bắc Kinh chăm sóc bố con đi ạ… Mẹ, thực sự không cần… Thật ra có Trình Tử chăm sóc con rồi… Cô ấy đặc biệt trở về từ nước ngoài để chăm sóc con đó… Mẹ tìm cô ấy làm gì ạ… Được, được, con không lừa mẹ, cô ấy thực sự đã trở lại, để con gọi cô ấy nhận điện thoại.”
Âu Dương Thành che di động, xoay người lại, mặt hướng về phía Lâm Tử Mạch, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng. “Tôi biết cô ở bên cạnh. Giúp tôi một việc đi, tôi sẽ trả ơn cô.” Giọng điệu của Âu Dương Thành vẫn rất lãnh đạm, nhưng nghe được lại thấy thật chân thành. Ánh mắt anh không dừng trên người Lâm Tử Mạch, thoạt nhìn giống như có chút xấu hổ. Có điều anh cũng không phải là một người nóng tính, ngược lại vẫn có lễ phép vẫn có giáo dưỡng, vừa nãy đối xử với Lâm Tử Mạch như vậy cũng là do tâm trạng của anh không tốt, cho nên giờ phút này anh nhờ cô mới thoáng có chút xấu hổ.
Lâm Tử Mạch cũng không ngại mà mỉm cười, cô vĩnh viễn sẽ không cự tuyệt Âu Dương Thành, bất luận anh yêu cầu điều gì, đương nhiên cũng sẽ không trách anh. “Rất vui vì giúp được anh, không cần cảm tạ đâu.”
Âu Dương Thành hơi kinh ngạc, có lẽ anh không nghĩ tới mình lạnh lùng đối đãi với cô như vậy mà cô lại có thể dễ dàng đáp ứng mình. Giọng điệu của anh cũng ôn hòa rất nhiều, anh nói: “Cảm ơn. Phiền cô nói dối với mẹ tôi một chút, cô nói cô tên là Trình Tử, học đại học ở Mỹ, đặc biệt về đây chăm sóc tôi, hãy nói mẹ tôi không cần trở về Nam Kinh.”
Trình Tử. Lâm Tử Mạch trước kia chỉ đoán cô ấy đã từng là bạn gái của anh, nhưng chưa từng hỏi anh, bây giờ mới biết có lẽ họ đã quen nhau khi học tập ở Mỹ. Trong lòng Lâm Tử Mạch nghĩ vậy, ngoài miệng lại nói: “Được ạ.” Sau đó tiến lên, nhận lấy điện thoại di động của Âu Dương Thành.
Thật sự là nhiều năm trước rồi, lúc này Lâm Tử Mạch mới chú ý, Âu Dương Thành vẫn dùng điện thoại NOKIA nhưng màn hình là đen trắng loại cũ nhất, không biết sản xuất từ năm nào, tuy nhiên khi đó khẳng định là cô còn chưa có di động. Âu Dương Thành đứng một bên, Lâm Tử Mạch đặt điện thoại di động ở bên môi, bình tĩnh hào phóng nói: “Bác gái, cháu chào bác ạ, cháu là Trình Tử.”
“Xin chào!” Giọng nói của mẹ Âu Dương Thành thực thân thiết, rất ôn hòa. Lâm Tử Mạch làm bạn gái của Âu Dương Thành suốt 4 năm, mà vẫn chưa gặp mặt mẹ anh, cũng không có gọi điện thoại, thật ra đây chính là lần đầu tiên. Dù vậy cũng đang ở vào tình thế kỳ quái này, dùng thân phận của người khác. “A Thành nói cháu nghỉ học ở Hoa Kỳ, đặc biệt về đây chăm sóc nó?” Mẹ Âu Dương thân thiết hỏi. (Tiểu Dương: Là mẹ Âu Dương thôi, không phải mẹ Âu Dương Thành nhé!)
Lâm Tử Mạch đáp: “Đúng vậy, thưa bác, bác có thể yên tâm ạ, cháu sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt, bác không cần lo lắng đâu.”
“Cô bé ngoan!” Mẹ Âu Dương nói, “Bác và bác trai còn chưa được gặp cháu, chờ có cơ hội, nhất định bác sẽ gặp cháu.”
“Bác gái không cần khách khí ạ.” Lâm Tử Mạch nhu thuận trả lời.
“Ừ, được, cứ như vậy đi. Bố của A Thành bác vẫn không yên tâm, A Thành thì vẫn cần chăm sóc.” Cuối cùng mẹ Âu Dương dặn dò.
“Cháu sẽ làm vậy ạ, bác cứ yên tâm đi… . Vâng, được ạ, hẹn gặp lại bác.” Ngắt điện thoại, Lâm Tử Mạch đưa điện thoại di động ra trả lại cho Âu Dương Thành, nghiêng đầu cười nói: “Viên mãn hoàn thành nhiệm vụ!”
Âu Dương Thành cũng không nâng tay nhận điện thoại. Nhìn thấy ánh mắt anh mờ mịt, Lâm Tử Mạch mới nhớ tới anh không nhìn được động tác của mình, cô liền kéo tay anh, đặt điện thoại vào lòng bàn tay anh. “Chờ một chút!” Đột nhiên cô nhớ tới một chuyện, lại cầm điện thoại lên, nhìn vào màn hình. Ngày 18 tháng 5 năm 2000, 18: 12! Thật sự xuyên qua thời không! Bây giờ là năm 2000! Lâm Tử Mạch lẳng lặng đặt điện thoại di động vào tay Âu Dương Thành, không biết phải làm gì.
******
Chương 5: Gặp lại trong quá khứ (2)
“Cảm ơn cô.” Âu Dương Thành chân thành mở miệng: “Tôi nói rồi tôi muốn cảm tạ cô, cô có yêu cầu gì không, tôi sẽ tận lực đáp ứng.”
Ánh mắt Lâm Tử Mạch từ từ nhìn về phía Âu Dương Thành, lẩm bẩm nói: “Anh để em suy nghĩ đã.” Chính cô cũng không rõ mình đang nghĩ gì nữa.
“Được, tôi chờ cô.” Âu Dương Thành vô cùng thành khẩn đáp. Đương nhiên, anh cũng không có khả năng đáp ứng yêu cầu gì của cô, cô gái này mang đến cho anh cảm giác vui vẻ kì lạ, cô cũng đã giúp anh hai lần, anh cảm nhận được cô là người lương thiện và chân thành, anh tin cô sẽ không đưa ra yêu cầu vô lý nào.
Lâm Tử Mạch chăm chú nhìn Âu Dương Thành, ánh mắt lướt qua người anh, nhìn về phía mặt hồ nói: “Vậy trước tiên anh có thể im lặng ngồi cùng em được không.”
“Được.” Âu Dương Thành nói. Anh thực dễ dàng đồng ý với cô, cũng không để ý cô muốn làm gì.
Lâm Tử Mạch nhìn cái ghế dựa bên hồ, chần chờ một chút, lại nói với Âu Dương Thành: “Có ghế dựa bên hồ đó, em dẫn anh qua đó ngồi nhé.”
Âu Dương Thành gật đầu. Cô thuần thục vươn tay trái, cầm lấy tay phải của Âu Dương Thành, dẫn anh đi về phía cái ghế đó.
Khi cô nắm lấy tay mình, Âu Dương Thành thoáng