br />
Không phải tôi hẹp hòi, vừa mới sửa nhà, còn mua xe, tiền nhà, tiền sửa cửa hàng, tiền lương nhân viên, cái gì cũng cần tiền, đây là thời kỳ chúng tôi mua một cái áo không thôi cũng phải tính toán, không thể tiêu phí như thế. Dù Trần Dũng chịu khổ nhọc gánh vác được thì với vai trò là vợ anh như tôi, sẽ rất đau lòng.
" Không có gì, trong lòng anh tự biết mà ". Mở TV, anh ngồi xuống, mặc dù đang nói với tôi, nhưng mắt lại dõi theo quả bóng trên màn ảnh.
Đinh Tuấn Huy * đẹp hơn tôi à? Không chuyên tâm thảo luận vấn đề, thái độ gì đây! Ghét đàn ông lúc nào cũng bảo " anh biết rồi ", trước kia Lý Hải Phi cũng thường nói như vậy, nhưng căn bản những chuyện đàn ông nói là " biết rồi " ấy chẳng có chuyện nào ra hồn, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Thật ra thì " anh biết rồi " trong miệng đàn ông phiên dịch ra là : Em à, đừng có truy cứu nữa được không, chuyện sau này thì sau này hãy nói.
*Đinh Tuấn Huy là cầu thủ bi-a nổi tiếng người Trung Quốc, từng nhận giải thưởng Bi-a danh giá của Anh.
Lửa giận bốc lên cao, càng nghĩ càng tức, nhất thời không kiềm chế được, tôi dứt khoát bước tới trước TV, xoay người nhìn anh, thậm chí trước khi tôi ý thức được thì giọng nói đã trở nên chua ngoa. " Biết rồi, biết cái gì? Anh chưa từng nghe sao, ăn bất tận xuyên bất tận * , không tính toán cẩn thận có ngày nghèo rớt mồng tơi! ".
*Giống miệng ăn núi lở.
" Em giận cái gì, anh còn không phải vì em sao! ". Anh cũng hơi bực bội, giọng nói cao lên. Tôi nghe trong lòng càng bốc hỏa, Trần Dũng à Trần Dũng, làm sao anh hiểu em được, em đây suy nghĩ là vì anh, vì cái nhà này.
" Nói hưu nói vượn, anh thích khoe khoang, không biết áng chừng mình... ". Mấy chữ còn lại nuốt ngược vào bụng, tôi nhìn mặt Trần Dũng, càng nhìn càng sợ. Khuôn mặt một mảnh xanh mét. Lẳng lặng, không ai nói lời nào, anh nhìn chằm chằm tôi, tôi nhìn chằm chằm anh, hai người chúng tôi giống như kẻ thù chuẩn bị đấu tay đôi.
Tôi không thích Trần Dũng như thế, cảm thấy ánh mắt đó, vẻ mặt đó, giống như đang cố che giấu sự phẫn nộ của anh, anh bị tổn thương.
Bị tổn thương? Đúng vậy, vừa trải qua chuyện của Lâm Mi, Trần Dũng muốn chứng minh giá trị bản thân, bị vợ quở trách, làm sao không tổn thương! Xài tiền bậy bạ cũng đâu có xài cho người ta, rượu ngon món ngon còn không phải chui vào bụng tôi sao. Đổi lại suy nghĩ một chút, cả người lập tức đi vào ngõ cụt. Trong lòng bắt đầu áy náy, hối hận vì sự nông nổi của mình, tôi cố tìm lối thoát, nhưng giờ phút này tìm không ra.
" Anh... ". Anh không cho tôi cơ hội, xoay người bỏ ra ngoài.
Tôi quýnh lên, há mồm la. " Trần Dũng! ". Là muốn giải thích cho rõ, nhưng lời ra khỏi miệng biến thành. " Anh mà đi thì đừng có về nữa ". Tự ái chết tiệt, còn loạn thêm! Mặc tôi rống, anh không nhìn, một mạch cúi đầu bước ra ngoài, mắt thấy tay anh sắp chạm vào nắm cửa, tôi rốt cuộc nhịn không được hoảng.
Ba bước chạy hết hai, thân thể áp chặt vào cánh cửa, thuận tay giật chiếc giày da còn lại của anh trên kệ, giữ chặt, ngay sau đó tính trẻ con an tâm : không có giày, xem anh làm sao ra khỏi cửa.
Nhìn thấy giày, lông mày anh nhăn lại, chậm rãi ngẩng đầu, đưa tay kéo, giọng nghiêm nghị. " Đưa cho anh ".
" Không đưa! ".
" Đưa cho anh! ".
" Không đưa được! ".
Trong đầu loạn một đống, toàn bộ tâm tư chỉ nghĩ tới : kiên quyết không thể buông tay! Ngón tay vì siết lấy chiếc giày mà trở nên trắng bệch, mặc dù ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn anh, quyết thua người không thua trận, nhưng vành mắt không khống chế được đỏ lên, nước mắt tràn mi, chớp mắt, lệ liền rơi xuống giày da, trong căn phòng tĩnh lặng tạo thành âm thanh khác thường.
" Ân Sinh, em... ".
Dường như bị âm thanh đó thức tỉnh, anh mở miệng, nhưng không nói tiếp, chẳng qua nhìn tôi thật chăm chú, thật chặt chẽ. Một lúc sau, buông tay trở về phòng, để lại mình tôi đứng ở cửa như kẻ ngốc, cầm một chiếc giày da, ánh mắt dõi theo thân ảnh anh di động, cho đến khi nước mắt mờ tầm không thấy rõ nữa. Anh đi? Anh không cần tôi?...
Bụp! Có khăn lông ấm áp che phủ mặt tôi, bàn tay to nâng đầu tôi, nhẹ nhàng chùi. " Bày đặt sống thoải mái, không có chuyện gì thì làm chi phải đại náo Thiên cung, em đó, đây là tội gì đây! ".
Cắn môi không nói lời nào, biết điều để mặc anh lau nước mắt, đưa tay thử thăm dò tấm lưng khoan hậu của anh, đột nhiên bừng tỉnh, thì ra tôi và Trần Dũng giống nhau, đều không giỏi trong lời ăn tiếng nói mà chỉ dùng hành động. Dây thần kinh căng thẳng dần dãn ra, tim cũng giảm tốc độ đập, cảm ơn Thượng đế, tôi cứ tưởng, cứ tưởng là...
Giày và khăn lông sớm rơi trên mặt đất, anh im lặng ôm tôi, giống như cặp tình cũ gặp nhau lúc tuổi xế chiều, không thể làm gì được, người đàn ông lặng lẽ giang hai tay, áo cho bạn mượn lau nước mắt.
" Biết em muốn tốt cho anh, bà xã, anh không có giận ". Giọng nói lẩm bẩm bên tai, hơi thở nóng hầm hập phải lên cổ tôi, nhột nhột. Còn có thể tức giận gì đây, tôi chìm đắm trong vòng tay anh, thật hạnh phúc, thư thái. Anh Dũng à, chớ đi....
" Ân Sinh, anh ra nhà hàng một chút, sẽ về ngay ". Đẩy cửa ra hộ tôi, Trần Dũng mặc quần áo chú rể đứng ngoài phòng nói vọng vào. Theo động tác, cái thắt lưng đỏ lộ ra dưới bộ tây phục, màu đỏ hỉ chói mắt, chọi với màu tối của bộ quần áo, muốn bao nhiêu khó coi có bấy nhiêu khó coi.
Là ai quy định trong tiệc cưới phải nịt thắt lưng đỏ? Tư thái như người mẫu mà trang phục thì như diễn viên phim kịch truyền hình hạng trung, đáng tiếc, lại là một ca người đẹp mà quần áo xấu điển hình. Có chút thở dài gật đầu với Trần Dũng, khóe miệng nhoẻn một xíu tượng trưng. " Đi đi, lái xe liên tục và quay phim, mọi người đều bận cả ngày rồi, chiêu đãi nhóm bạn cũng là bình thường ".
Dường