thoại như nắm quả bom hẹn giờ, lắng nghe giọng nói tàn khốc của Trần Dũng phát ra, cảm giác chính mình bị ép vào đường cùng, không thể lùi được nữa. Mấy ngày nay giả ngây giả ngô, hết trốn lại trốn, cuối cùng vẫn không thoát được. Được rồi, tôi đã kiệt sức, nếu phải lật ngửa ván bài, thì cả hai chúng tôi hãy cùng lật đi!
Nhẹ nhàng, tôi cũng nói. "Anh Dũng, anh nói em sao không coi lại mình, anh có trong sạch không?".
"Em đã gọi điện cho chị Kim. Trước đó nữa, em còn gặp ông Lưu bếp trưởng".
"Anh Dũng, chuyện của anh, em đều biết, thậm chí còn thấy tận mắt anh đưa sổ tiết kiệm cho Lâm Mi, trong đó có ít nhất mười vạn".
"Lâm Mi quả nhiên xinh đẹp, ngay cả lúc anh khen em, thật ra em cũng không thể nào so sánh với cô ấy, anh và cô ấy, cả hai rất xứng đôi".
"Chỉ là, anh không nên dối gạt em, anh yêu cô ấy, muốn cô ấy, cả hai muốn ở bên nhau sao cũng được, nhưng đáng ra anh không nên dối gạt em".
"Lúc trước em thật khờ dại, tính trốn đi nơi khác để ít nhất ở mặt ngoài chúng ta vẫn là vợ chồng, ít nhất trong lòng lẫn nhau vẫn có khái niệm 'mong chờ'. Nhưng nhìn hiện tại, đó mới là sai lầm của em, lẽ ra em phải chấm dứt khi mọi thứ vẫn còn đang đẹp đẽ, lẽ ra phải buông tay".
"Về phần Lý Hải Phi, mặc kệ anh có tin hay không, em và anh ta không có gì với nhau cả, bất quá chuyện đó bây giờ không còn quan trọng nữa, vì nếu hôn nhân đã tan vỡ thì giải thích cũng dư thừa...". Tôi nghẹn, thân thể đau đớn vô cùng, giống như ruột gan đều bị bóp nát, từng hơi thở rời khỏi miệng mang theo mùi máu tanh.
Xa xa, còi tàu réo gọi, đoàn tàu nặng nề chậm rãi lăn bánh, phát ra tiếng xình xịch đều đặn. Đứng ở sân ga, nhìn Trần Dũng dần dần đi xa, mạnh mẽ mở to mắt không cho rơi lệ, tôi mở miệng, bình tĩnh nói vào điện thoại.
"Anh Dũng, chúng ta ly hôn đi".
******
Phiên ngoại 2
"Anh Dũng, anh hẳn là biết lựa chọn như thế nào".
Tôi bị câu này đập tỉnh, khó thở suốt nửa ngày mới hồi phục bình thường, đầu hơi choáng, Lâm Mi trong cơn ác mộng biến thành bộ xương khô như còn đang ở trước mắt, lòng tôi phiền muộn ghê gớm, cảm thấy thế giới dơ bẩn không chịu nổi, muốn hút điếu thuốc, nghiêng người thiếu chút nữa đụng phải cô ấy.
Cô ấy là Ân Sinh, cô vợ trẻ còn đang say ngủ của tôi. Cúi đầu, tôi cẩn thận quan sát, dưới ánh trăng, làn da trắng nõn của cô ấy thật xinh đẹp, hàng mi mảnh dẻ, bàn tay nhỏ nắm lại đặt bên miệng, ngón tay cái cách đôi môi màu hồng phấn không xa lắm, khi hít thở có tiếng mũi rất nhỏ... Không được, tôi cảm thấy hốc mắt mình cay cay, lừa gạt cô gái như thiên sứ thế này, Trần Dũng, sao mày có thứ tâm địa độc ác thế?
Tôi cẩn thận đứng dậy, ra phòng bếp hút thuốc, khói thuốc hít vào rồi lại nhả ra, mùi thuốc lá thực hợp với tâm trạng của tôi bây giờ, vừa đắng vừa cay. Cánh tay trần chạm vào vách tường, cảm giác lạnh lẽo lập tức truyền tới, chạy suốt sống lưng, kích thích thần kinh thanh tỉnh. Tốt lắm, tôi phải ra quyết định, vuốt mặt, tập trung lực chú ý, chuyện đã xảy ra hôm nay tôi phải bình tĩnh suy nghĩ một chút.
Chịu ảnh hưởng từ truyền thống gia đình, tôi vẫn cho rằng phòng bếp là nơi rất hợp để suy nghĩ, trước đây khi còn trẻ bướng bỉnh, làm không ít chuyện trêu mèo chọc chó, mỗi lần gây họa, mẹ đều gọi tôi vào phòng bếp để phạt, mặc tôi nhìn đồ ăn ứa nước miếng, chỉ đến khi nào hiểu được sai thì mới được động đũa, nếu chết vẫn không hối cải thì bà sẽ cùng nhịn đói với tôi. Có lúc vấn đề nghiêm trọng hơn, nhận sai bằng miệng không đủ, tôi phải viết kiểm điểm, lỗi nhỏ hai trăm từ, lỗi vừa vừa ba trăm, lỗi lớn thì năm trăm đến một ngàn từ. Lúc này đây, tôi phải viết bao nhiêu từ kiểm điểm? Nhiều thật nhiều rồi, nhưng khi Ân Sinh phát hiện, liệu cô ấy có thứ tha được không?
Lại hít vào một hơi, sặc ho thành tiếng, nhanh chóng bịt miệng, nha đầu ngốc mệt mỏi cả ngày rồi, đừng đánh thức cô ấy.
Tôi ngồi bệt xuống, con tim tan nát, tôi nghĩ phải nói về sai lầm của mình từ đâu đây, nếu viết ra giấy thì có lẽ cũng dài bằng một cuốn tiểu thuyết.
Từ đầu đã sai.
Nếu năm đó tôi không cãi nhau với Lâm Mi vào Lễ tình nhân, cô ta sẽ không buộc tôi phải mua đồng hồ Omega gì gì đó, nếu tôi có thể lập tức từ chối rằng tôi không mua nổi thứ đó, cô ta sẽ không thể cố chấp hơn thua với bạn bè, nếu cô ta không mất mặt, chúng tôi đã không cãi nhau, nếu cãi nhau xong tôi không mềm lòng thì tôi đã chẳng vì lời dụ dỗ của cô ta mà viết tờ giấy vay nợ đó...
Đúng, là giấy vay nợ, rõ ràng mạch lạc, có chữ ký của tôi trên nó, dấu tay của tôi ấn lên rồi, nó viết tôi thiếu Lâm Mi mười vạn nguyên! Khốn kiếp! Sự ngu xuẩn đã quên mất tám trăm năm trước bỗng âm thầm kết quả đắng, tôi chìm vào vũng lầy nông cạn của tuổi trẻ, vô vọng thoát thân.
Cứ nghĩ tình hết hợp lại tan, tôi tưởng mình và Lâm Mi từ đó nước sông không phạm nước giếng, ai có thể ngờ cô ta âm thầm thủ thế, chờ đợi thời khắc bạn vui sướng nhất, hạnh phúc nhất mà ra tay đảo lộn đất trời của bạn.
Không thể biểu đạt được suy nghĩ trong lòng tôi lúc này, tuy rằng tôi không muốn dùng từ điên rồ, ác độc hay gì đó để diễn tả người con gái tôi từng yêu thương, nhưng cô ta là người thủ đoạn như vậy đấy, lời cô ta nói, mỗi chữ mỗi từ đều làm người khác thấy khinh bỉ.
Cô ta nói. "Anh Dũng, anh là sĩ diện đến chết, một ngày nào đó anh sẽ biết em chỉ muốn tốt cho anh thôi".
Cô ta nói. "Chờ ông già bên này chết, anh ly hôn với cô ta đi, đến lúc đó chúng ta tái hợp sống sung sướng".
Cô ta nói. "Em chẳng ngăn cản việc hôn nhân của anh, coi như thế với anh cũng công bằng".
Còn nói. "Em không muốn lôi nhau ra tòa, nếu cô vợ của anh mà biết chắc anh không thể sống vui vẻ rồi".
"Ở bên