em, anh vừa không phải ly hôn, tiền nợ lại có thể xóa bỏ, lợi cả đôi đường, anh nên mừng thầm đi mới đúng".
Giận dữ vùi tắt điếu thuốc, ngay cả muốn trong ý nghĩ còn thấy kinh tởm, Lâm Mi cô không còn hiểu tôi nữa, cuộc sống là một vòng luẩn quẩn bất đồng, giá trị quan cũng không giống nhau, chuyện cô thấy lợi cả đôi đường thì tôi thấy kinh tởm lắm, mừng thầm cái gì, cảm giác duy nhất của tôi chỉ có thầm nôn ọe vào đó thôi!
Không buồn cân nhắc, đương nhiên tôi từ chối, chính là từ chối rồi thì phải làm sao? Sổ tiết kiệm trong nhà sau khi đăng kí kết hôn liền đưa cho Ân Sinh quản, tôi còn nhớ lúc tán gẫu với mấy anh em về chuyện này, bọn họ còn cười nhạo một hồi, có người còn vỗ vai tôi thật kêu. "Thằng Dũng này, chú em không giữ lại chút vốn riêng, từ này về sau muốn có tiền tiêu coi bộ hơi khó đó, viết báo cáo đệ lên cũng chưa chắc được phê chuẩn".
Lúc ấy ai cũng cười, tôi cũng cười, nhưng ngoài mặt mặc dù cười trong lòng vẫn không cho là đúng, họ làm sao hiểu được Ân Sinh của tôi, dù có bao nhiêu người đến trước mặt tôi nói Ân Sinh sẽ biến thành Sư tử thì đánh chết tôi cũng không tin. Vợ chồng quan trọng nhất là thể hiện sự tin tưởng, hành vi có quỹ đen, giấu tiền riêng không phải việc nên làm.
Vả lại, kiếm tiền để nuôi ai? Chẳng phải nuôi vợ sao, nam tử hán đại trượng phu, cái này gọi là dưỡng gia! Bất quá việc gì cũng có hai mặt, lúc đưa cho cô ấy sổ tiết kiệm, làm sao tôi có thể nghĩ tới tương lai còn có những lúc như thế này, túi tiền bó buộc chân tay, bên kia đòi, bên này rầu rĩ không yên, tiền ở đâu ra? Tiền lấy chỗ nào bây giờ?
Kể cho Ân Sinh nghe mọi chuyện ư? Để cho người vợ tôi cưới hỏi đàng hoàng phải trả tiền cho người yêu cũ của chồng, bù đắp cho sai lầm ngu ngốc hoang đường trước kia của anh ta ư? Tôi không mở miệng nổi.
Có rất nhiều lúc, tôi có cảm giác Ân Sinh hơi kì lạ. Không biết phải chứng minh cụ thể sao đây, đôi lúc ánh mắt cô ấy chìm vào mông lung, hay khi cô ấy phản đối mạnh mẽ không cho tôi mặc áo sơ mi trắng, có thể tôi quá đa nghi, nhưng tóm lại là cô ấy có gì đó không thích hợp, làm tôi bất an ghê gớm. Muốn tìm tòi đến cùng mà nha đầu này lại quá kín miệng, làm tôi không tra ra được chút gì, phiền não như uống phải thuốc độc, không thể bộc phát trước mặt Ân Sinh, chỉ dám kể khổ cho Lượng Lượng và đám nhóc bồi bàn ở nhà hàng, đến tận lúc tôi nghe được câu thành ngữ trên kịch truyền hình - quan tâm nhiều sẽ bị loạn , tôi mới hiểu ra, đúng vậy, tôi đây là quá quan tâm nên mới khổ sở.
Sợ cô ấy tỏ ra khác thường là vì tôi chẳng có bằng cấp, sợ cô ấy im lặng là vì cử chỉ của tôi quá bỗ bã, nói trắng ra là sợ thân phận con buôn của mình không xứng với cô ấy. Cho nên tôi cố gắng hoàn thiện mình, cẩn thận thái độ, vất vả lắm mới lấy được cô ấy về nhà, từ từ rồi năm tháng qua đi tôi sẽ thay đổi được ấn tượng của cô ấy về mình. Ai ngờ lại xảy ra chuyện này, một cái rễ không nhổ tận gốc có thể làm cho tất cả cố gắng đổ sông đổ bể ngay lập tức.
Hít thật sâu, tôi đứng lên, không thể do dự nữa, vì cuộc hôn nhân của chúng tôi, vì chính tôi, tôi phải nói dối cô ấy.
Mấy năm trước xem bộ phim "Lời nói dối chân thật" , nam diễn viên phải lừa vợ anh ta đúng là khổ sở, kết quả khi cô nàng phát hiện ra đánh đấm túi bụi, hóa thành hổ cái. Ân Sinh có biến thành như thế không nhỉ? Hay giống kết thúc phim, nắm đấm biến thành nụ hôn nồng nhiệt, hai người ôm nhau quay trở về nhà?
Nằm xuống giường lần nữa, cẩn thận ôm lấy cơ thể mềm mại còn say ngủ, vuốt ve làn da nhẵn mịn, tôi cười khổ trong lòng, quên đi, đừng mãi nghĩ về tương lai u ám, vẫn là mai đi mua cây nhào bột to to một chút, chỉ cần đến lúc đó Ân Sinh chịu tha thứ cho tôi, tôi sẽ mặc cho cô ấy đánh.
Hết Phiên ngoại : Trần Dũng (2)
******
Máy giặt rung ầm ầm, cái xác già cỗi rít gào chuyển động, cuối cùng sau mấy cơn hắt xì hắt xì liên tục thì cũng dừng lại, như bà già vừa chạy marathon năm ngàn mét, dù đã đến đích cũng mệt không đứng nổi.
"Vắt đồ thôi mà làm như máy bay cất cánh". Người đó tựa vào khung cửa, nhíu mày nhìn cái máy giặt của tôi. "Đổi nó đi, coi chừng có ngày nó phát nổ".
Tôi cười cười, không phản bác, lấy quần áo đã vắt xong ra. "Ký túc xá mà có máy giặt xài là tốt rồi, còn ăn mày đòi xôi gấc? Đừng nhìn nó cũ mà khinh, tuyệt đối chất lượng đấy, 'ba mươi năm vẫn còn chạy tốt' ".
Anh cũng cười, đưa tay đón lấy thau đồ, cùng đi lên sân thượng phơi. "Em cũng không thể cứ ở đây mãi được, muốn định cư thì thuê căn hộ khác sẽ tốt hơn".
Tôi giật mình, vùi đầu phơi đồ, làm như không nghe thấy, phơi xong thau này chuẩn bị thau khác, lúc lấy quần áo sạch ra, tay tôi treo giữa không trung, bất động. Chiếc túi màu xanh nhạt, phía trước in hai chữ màu hồng : Bích Sóng.
Yêu đến nghiện, thói quen đáng sợ này vì sao không thay đổi được? Tôi thu tay lại, cúi xuống nhìn vào lồng giặt đơ như khúc gỗ. Nửa tháng trước, xe lửa mang Trần Dũng ra đi, suốt nửa tháng tôi cố gắng điều chỉnh tâm tính từng giây phút một, sự đau khổ ngày đầu đã biến thành chết lặng như hôm nay, quá dài, mười lăm ngày như mười lăm thế kỷ. Dần dần tôi cũng khá hơn, không khóc, không giận, không kích động, bình thường ăn uống, bình thường đi làm, rảnh rỗi thì tìm đồng nghiệp học ngôn ngữ địa phương, nhàn thì đi dạo phố, mua quần áo đẹp, đi bar, đi 'chơi chơi'. Đời mà, đời chỉ có thế thôi, dù bạn có muốn chết hay sống phóng túng thì Trái Đất vẫn quay. Bạn có khóc mù mắt thì chỉ có chính bạn chịu thiệt, cây ngay không sợ chết đứng, bạn cứ sống vui vẻ vào, sống vô tâm không buồn rầu, ngược lại còn hạnh phúc hơn.
Tôi nghĩ như thế và thấy cuộc sống tốt hơn nhiều.
Một ngày nọ, Lý Hải Phi mang lò vi sóng và bột mì tới tìm tôi, nhìn tôi cười khổ. "Ân Sinh, anh muốn ăn mì".
Tôi cười, nheo mắt g