gạt bỏ cánh tay, đi đến mở cửa, xoay người nói với Lý Hải Phi, nhoẻn miệng cười nhạt. "Trễ rồi, Hải Phi, An Kì còn đang chờ anh".
Sáng hôm sau tôi vội vã đến bệnh viện, giữa chuyến đi gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại nhưng chẳng ai bắt máy, cho đến lúc vào sân bay tôi vẫn gắng gọi thêm cuộc nữa mà vẫn vô ích, mọi liên lạc đều tiến vào hố đen, Trần Dũng ở nơi xa xôi chẳng có chút tin tức nào. Tôi lo lắng quá gọi cho Tiểu Kiếm nhưng nghĩ lại thấy khó có thể mở lời, quan niệm từ xưa thâm căn cố đế : việc xấu trong nhà không nên vạch áo cho người xem lưng. Chuyện vợ chồng ầm ĩ tốt hơn đừng để người khác biết. Nhưng mà đều sắp phải ly hôn tới nơi, còn phân biệt người trong người ngoài ư? Tôi không muốn cố chấp vấn đề này nữa, càng nghĩ càng sợ hơn.
Vì thế tôi quyết định chạy thẳng đến bệnh viện thăm Lượng Lượng, làm cách nào nữa bây giờ, tìm không thấy ông chồng phạm tội thì chỉ có thể đi thăm người bị thương trước, chuyện khác để sau hãy tính.
Bước đi trên ngã tư quen thuộc, tháng mười một ở miền Bắc lạnh và khô, tôi đi đến bệnh viện mà trong lòng hỗn loạn, không biết chuyện gì đang chờ mình phía trước.
Thật sự thống khổ! Đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn Lượng Lượng hoạt bát đang nằm bẹp trên giường, mắt khép hờ, thỉnh thoảng nhăn mặt đau đớn, rên rỉ vài tiếng, hít thở nặng nề. Tự nhiên lòng tôi quặn thắt, nhanh chóng buông giỏ trái cây xuống, đỏ mắt hỏi cậu ấy. "Lượng Lượng, em sao rồi? Khó chịu ở đâu, nói cho chị dâu nghe".
Nghe được giọng tôi, cậu ấy mở mắt ra, vẻ mặt khổ sở đóng băng vài giây, sau đó nắm chặt lấy góc áo tôi mà khóc. "Chị dâu, em đau quá".
Thấy cậu ấy như thế, nước mắt tôi cũng ầng ậng muốn trào ra, tôi cắn răng chịu đựng, lấy khăn tay lau nước mắt cho cậu ấy. "Đừng khóc, Lượng Lượng kiên cường lắm, đừng khóc nữa".
"Chị dâu, chị đi gặp anh Dũng mau lên, anh ấy gặp chuyện rồi, gặp chuyện không may rồi!". Mũi cậu đỏ lên, hít hít nước mũi. "Bữa đó em lái xe anh ấy ra ga đón, giao chìa khóa cho anh rồi, anh nói muốn đi lấy đồ cho nhà hàng, lập tức sẽ trở lại ngay. Em hỏi anh ấy sao lại gấp gáp vậy, anh không nói, chỉ lặp đi lặp lại một câu : Lượng Lượng, anh Dũng làm sai một chuyện, phải nhanh chóng đưa chị dâu em về".
"Trên đường về nhà hàng, sắc mặt anh Dũng rất xấu, xe chạy nhanh lắm, hình như anh ấy rất vội, em ngồi lo lắng suông chứ không biết giúp gì, thấy chiếc xe phía sau tiến lên, tốc độ cũng rất nhanh, đang định khuyên anh ấy chạy chậm một chút, ngờ đâu em chưa kịp nói, rầm một cái, thân mình văng về trước, choáng váng không biết mình đập trúng cái gì, cảm giác đầu ong ong, sau đó chẳng biết gì nữa".
Dừng lại, cậu bồi bàn bé nhỏ đau đến nỗi mặt trắng bệch, đáng thương nhìn tôi, tiếp tục khóc. "Chị dâu, bọn họ nói đã cắt bỏ lá lách của em rồi, em, em sẽ không chết chứ?".
"Không đâu, Lượng Lượng đừng nghĩ nhiều, đương nhiên không thể rồi". Tôi đứng bên giường, hai mắt trống rỗng, chỉ có thể hời hợt an ủi Lượng Lượng, không phải tôi vô cảm, mà cả đầu tôi chỉ nghĩ về những lời cậu ấy vừa nói : Trần Dũng nói anh làm sai, anh nói anh phải đón tôi về, anh sốt ruột, anh đâm xe, anh...
Lời nói đó là tảng đá ném vào đáy hồ, tạo sóng mạnh mẽ. Lòng tôi như có lũ cuốn, nó cuốn phăng cả tôi, tôi kiệt sức ngã quỵ lên giường, nhìn chằm chằm Lượng Lượng, thều thào. "Anh ấy vì chị, là vì chị!".
Đúng vậy, toàn bộ tai nạn này chính là vì tôi! Một bước. Hai bước. Ba bước... Tôi hoảng hốt lao ra khỏi phòng bệnh, hoảng hốt chạy xuống lầu, bệnh viện chật chội trở nên trống rỗng, ra khỏi chỗ của Lượng Lượng, tôi biến thành bóng ma lúc ẩn lúc hiện, từng bước từng bước đi đến phòng chăm sóc đặc biệt. Câu Lượng Lượng nói vẫn còn vang vọng bên tai, như chiếc máy quay đĩa bị hỏng cứ giật đến giật đi mỗi một đoạn nhạc.
"Trong khoảng thời gian này mình anh Dũng bận bịu, tụi em định gọi điện cho chị thì ảnh không đồng ý, còn dặn bạn bè thân hữu không ai được nói cho chị biết, bảo là chị có về cũng chẳng giúp gì được. Cuối cùng vẫn là em lén gọi cho anh Tiểu Kiếm, kêu ảnh mau tìm chị về. Chị dâu, em như vậy có tính là nhiều chuyện không? Chị không biết anh Dũng bây giờ trông thế nào đâu, chị chẳng cần làm gì cả, chỉ đứng bên cạnh anh ấy thôi còn làm ảnh có thêm động lực nhiều hơn cả đám tụi em cộng lại".
Thật vậy chăng, thật là như vậy chăng? Vậy vì sao không đến tìm tôi, thậm chí không nghe điện thoại? Sợ liên lụy đến tôi nên mới xa cách tôi? Hay vẫn vì khúc mắc lúc trước, cảm thấy tôi sẽ chế giễu anh? Hơn nữa, Lâm Mi đâu? Sao Tiểu Kiếm lại nói Trần Dũng hận cô ta thấu xương?
Nghi vấn càng lúc càng nhiều, những gì tôi biết được chỉ là phần nổi của tảng băng trôi, nghĩ không ra, nghĩ đến đau đầu cũng không ra, cắn răng, tôi dừng lại bấm điện thoại, để ý mặt mũi cái quỷ gì nữa, vứt bỏ tất cả cố kỵ, Niếp Ân Sinh tôi hôm nay nhất định phải tra ra cho rõ.
Nửa giờ sau.
Đứng trong hành lang bệnh viện, nhớ lại cuộc nói chuyện vừa nãy với Tiểu Kiếm, đáp án làm tôi hoàn toàn bất ngờ, tất cả chỉ vì một tờ giấy ghi nợ Trần Dũng từng viết khi còn trẻ, nó ghi anh thiếu Lâm Mi mười vạn?! Xoa xoa trán, tôi không biết nên khóc hay nên cười, ông chủ Trần khôn khéo là thế mà lại làm ra thứ chuyện ngu xuẩn này, cho dù khi còn trẻ hết sức lông bông đi chăng nữa, nhưng hiện tại lăn lộn ngoài xã hội bao năm mà vẫn tái phạm? Ngay cả Tiểu Kiếm cũng chẳng thèm nói đỡ cho anh, lặp đi lặp lại "Chuyện này anh Dũng sai bét be rồi". Cậu ta còn nể mặt đấy, là tôi thì tôi mắng thẳng : ngốc tới già! Sao không đi tìm luật sư? Có tra luật hợp đồng chưa? Ra tòa thì ra tòa, chả nợ nần gì sất, muốn kiện thì kệ xác cô ta kiện! Lâm Mi tống tiền ư? Coi mình là ai vậy, ông chủ nhỏ xíu nhà thì nghèo, bày đặt làm người giàu! Thật sự là bị anh làm cho tức chết mà!
Tôi bực bội giơ chân đá một phát v