ng em?".
Vai trái của anh dựa vào sẽ thoải mái hơn vai phải, trong rất nhiều thứ yêu thích của cuộc sống, tôi thích nhất là được tựa vào vai trái của anh, đếm nhịp tim anh đập : một nhịp, anh yêu em, hai nhịp, anh yêu em, ba nhịp, anh yêu em... Sau đó, vùi vào lồng ngực anh, cười thỏa mãn.
Nhưng bây giờ, phần tình cảm đó đã bị tôi đóng băng, bị tôi quên lãng, bị tôi khóa sâu vào đáy tâm hồn, còn anh? Vẫn ôm, tim vẫn đập, chỉ khác là tôi sẽ không cười nữa.
Đôi môi kề bên má, suy nghĩ ngưng lại, ngón tay vẫn nồng mùi hành xoa lên mặt tôi, gương mặt có chút sạm màu. Tôi mơ hồ ngửi được mùi nước hoa Channel, tôi không nói nó không thơm, chỉ là nó không hợp với anh, không thể so sánh với mùi Bích Sóng.
Bích Sóng? Bích Sóng! Cái tên này là chốt, cùng với nụ cười híp mắt của ai đó, vừa mở nút bao hình ảnh liền ào ạt tuôn trào, chưa đến hai giây từng mảnh ký ức đã gào thét vỡ òa : Trần Dũng cười tươi, Trần Dũng nhăn mặt, Trần Dũng ôm tôi vào lòng, mặc cho nước mắt tôi nhòe ướt áo anh, Trần Dũng dịu dàng bôi thuốc cho tôi, miệng thổi nhè nhẹ lên vết thương...
Đủ! Quá đủ! Tôi mở to mắt, cả thế giới này là Trần Dũng!
"Tôi muốn bay xa, bay đến phương trời miền nhiệt đới...".
Tiếng chuông điện thoại mới đổi vang lên thổi tan màn sương mù, tôi nhân cơ hội giãy tay người kia ra, sửa lại tóc tai, ngón tay chỉ lên bàn. "Điện thoại, điện thoại".
Tôi cúi đầu, tránh mọi tiếp xúc bằng mắt có thể, ấn nghe. "Alo?".
"Chị dâu, là em".
"Ai?".
Hơn ba tháng không ai gọi tôi như thế, giờ đột ngột nghe có chút không quen.
"Em, Tiểu Kiếm".
Sao lại là cậu ta, tiểu tử này làm sao biết số di động của tôi?
"Chị dâu, em tìm chị suốt mấy hôm nay, chị mau về đi, anh Dũng xảy ra chuyện rồi!".
"Cái gì!".
"Anh Dũng gây tai nạn giao thông trên đường từ ga về nhà, xe anh ấy đâm vào một chiếc Charade Đài Loan, chị yên tâm, anh ấy không sao cả, nhưng lái xe bên kia bị thương, xuất huyết trong, hôm nay đã mổ lần hai, cậu bồi bàn ngồi cùng xe với anh ấy, là cậu nhóc Lượng Lượng, bị vỡ lá lách, cầm cự đến hôm qua vẫn phải cắt bỏ, vừa mới tỉnh lại".
... Trời nắng bỗng có sét đánh xuống, đầu tôi ong ong, muốn hỏi hiện tại Trần Dũng thế nào nhưng mở miệng vẫn nói lời ghen tuông được. "Lâm Mi đâu? Cô ấy không ở đó sao?". Nói xong lại hối hận, tốt xấu gì cũng còn danh phận vợ chồng, trong cơn khốn đốn không lo lắng cho an nguy của người ta mà còn cố tình gây sự, đúng là vô tình bạc nghĩa.
Mặt tôi nóng lên, ngượng ngùng, hy vọng có thể phân bua một phần, nhưng khi định giải thích thì mới nhận ra ghen tị oán hận có nói thế nào cũng chỉ là ghen tị oán hận thôi.
"Gì? Liên quan gì đến cô ta?". Không biết tôi khó xử, Tiểu Kiếm vội vã ngắt lời, phản bác. "Cô ả thiếu đạo đức đó, tống tiền anh Dũng còn làm được, nếu anh ấy không ngại thì đã lôi cô ta ra tòa, hận cô ta còn không hết sao có thể liên lạc với cô ta được, hơn nữa cô ta khôn lanh lắm, thấy có chuyện không may là chạy còn nhanh hơn thỏ, em nói thật với chị, con người cô ta...". Tiểu Kiếm đột ngột dừng lại, nhận ra mình hớ miệng, hùng hùng hổ hổ biến thành sợ hãi. "Chị dâu, anh Dũng chưa kể cho chị nghe sao?... Chị dâu à?".
Tôi không trả lời, thậm chí không thể thốt ra tiếng, từng chùm pháo nổ đùng đoàng bên tai biến tôi thành đứa câm điếc, kinh ngạc cầm điện thoại, cho đến tận khi cúp máy, tôi vẫn trợn tròn mắt, trừng trừng nhìn mọi thứ, nhìn đến khi nào vạn vật hóa hư không thì thôi.
"Ân Sinh!". Anh ta lay vai tôi. "Xảy ra chuyện gì?".
Đúng vậy, xảy ra chuyện gì? Một câu hỏi, đầu óc bắt đầu rung chuyển : Trần Dũng nợ tiền, Trần Dũng đâm xe, Trần Dũng gặp tai nạn, Trần Dũng không ở cùng Lâm Mi, chuyện gì đã xảy ra đây?
Lòng tôi bốc lửa, từng chút từng chút một cháy lan khắp mọi thứ. Chờ bình tĩnh lại, tôi đẩy người trước mặt ra, nghiêng ngả lảo đảo đến tủ quần áo, nhét mọi thứ vào vali, nhưng lại bị anh ta ngăn cản.
"Ân Sinh, em đừng làm anh sợ".
Tôi ngẩng đầu, gạt tay anh ra, ánh mắt đỏ hồng. "Hải Phi, em, em phải quay về".
"Sao?". Anh ta đóng vali lại, không cho tôi động đậy. "Sao lại thế này, em từ từ kể anh nghe".
Tôi đưa tay ôm mặt, nuốt nước bọt, giọng run rẩy. "Anh ấy gây tai nạn giao thông, chết người rồi".
"Chết rồi ư?".
"Đang trong phòng mổ".
"Bệnh viện nào?".
"Bệnh viện số năm".
Buông tay, anh không ngăn nữa, không nói gì rút điện thoại ra ngoài sân phơi đồ gọi, khi quay vào, mặt anh đanh lại như sắt thép. "Anh ta có mua bảo hiểm tai nạn xe cộ không?".
"Không, chỉ mua bảo hiểm đi lại thôi, trước lúc về nhà anh ấy còn nói chưa đóng đủ, về sẽ đóng cho xong".
"Hiểu rồi". Câu trả lời của tôi giúp anh ta hạ quyết tâm, chỉ đáp lại có thế, Lý Hải Phi nhăn mặt trực tiếp ném vali của tôi vào tủ. "Ân Sinh, em không được về".
"Cái gì?". Tôi không hiểu, vì sao tôi không được về?
"Anh có bạn làm việc ở bệnh viện số năm, vừa hỏi sơ qua, người bị đâm trúng 45 tuổi, xuất huyết màng não, đã lâm vào hôn mê sâu, đang cắm máy thở, không có dấu hiệu tỉnh dậy, ngày hôm qua có hai chỗ tiếp tục chảy máu, phải mổ lần hai, nhưng vì mất quá nhiều máu nên khả năng thành công không cao".
Một đống thuật ngữ ngành y làm tôi lùng bùng, chỉ có sáu chữ cuối là rõ nghĩa : khả năng thành công không cao. Vậy chẳng phải là... Tôi lắc đầu, không muốn nghĩ đến đó, tôi lại xoay người lôi vali ra, nó ở phía sau, hận chính mình sao không có tay dài hơn.
"Ân Sinh!". Anh ta lại tiếp tục ngăn cản, anh nhìn tôi, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. "Em quên em đã nhận công tác chính thức ở đây sao, vừa