ầy hỏi em trước – Khánh Vũ liền chặn lại.
Cả bọn đang mím cười thì bị khựng lại, họ chưa từng bị hỏi ngược lại bao giờ cả, nhưng không sao, giặc đến thì chiến đấu, nước đến thì đắp bờ, tới đâu hay tới đó. Hải Quỳnh liền đáp :
- Được ạ.
- Cả 5 em hình như rất thân nhau.
- Vâng ạ , tụi em chơi với nhau từ nhỏ đến lớn – Nhắc đến chuyện tình cảm bạn bè của mình Hải Quỳnh rất vui vẻ, cô cười thật tươi đáp. Cô không biết, nụ cười của mình khiến cho tim Khánh Vũ đập loạn cả lên – Mọi người thường gọi tụi em là Ngũ long công chúa.
- Em có thích được gọi như vậy không?
- Dạ không, tụi em thích được gọi là khủng long bạo chúa nhiều hơn – Cô chân thật trả lời.
Cả hội trường cười nghiêng ngả trước câu trả lời của Hải Quỳnh, Khánh Vũ cũng không nén được nụ cười của mình. Hải Quỳnh nhìn Khánh Vũ cười thật thà buông ra một câu:
- Thầy cười trông rất đẹp trai.
Mặt Khánh Vũ lại một phen bị đỏ trước lời khen chân thật, cậu kìm lại nụ cười và trái tim đập rộn ràng của mình rồi nói:
- Xem ra những con khủng long bạo chúa các em có vẻ không biết sợ và có nhiều thắc mắc về bài giảng của thầy thì phải.
- Dạ đúng rồi đó thầy, nhiều chỗ khó hiểu quá – Ngọc Yến nũng nịu nói.
- Ừ! – Khánh Vũ gật đầu rồi nhìn 5 người nói tiếp – Vậy để các em có thể hiểu bài của thầy hơn, thầy quyết định mỗi người các em phải làm cho thầy một bài viết về những điều thầy đã giảng, mỗi bài 50 trang A4, mỗi hàng ít nhất 15 chữ.
- Hả … – Cả 5 đồng loạt la lên – Không phải chứ.
- Viết tay…. – Khánh Vũ buông tiếp một câu.
- Em phản đối – Phương Hồng lập tức lên tiếng.
- Phản đối vô hiệu – Khánh Vũ nhẹ đáp.
Cương không được thì đành nhu vậy, Lê Phương liền vờ mếu nói:
- Thầy ơi, tụi em không có thời gian.
- Cứ dùng thời gian tìm hiểu chuyện riêng tư của thầy mà làm. Nếu không thầy có thể nhờ giáo sư Trình giúp các em, bởi vì thấy ấy chính là người thầy mà tôi rất tôn trọng – Khánh Vũ phán một câu giết được 5 con nhạn các cô, không còn ai hó hé tiếng nào ngoài tiếng Minh Tranh the thé mắng:
- Tao đã nói hôm nay có vận xui mà. Trời ơi, đừng bắt kẻ lười như tao vận động kiểu này – Mắng xong cô than một câu.
Không ngờ lần này Khánh Vũ nhắc đến giáo sư Trình – Ba Hải Quỳnh một cách thân mật, xem ra mối quan hệ giữa họ cũng khá tốt. Nếu các cô còn chọc phá nữa thì chắc chắn mọi chuyện sẽ đến tai giáo sư Trình, và ba mẹ các cô . Bây giờ đã biết “ núi cao còn có núi cao hơn”,” võ quýt dày, có móng tay nhọn”, xem ra lần này 5 cô nàng đã gặp đối thủ rồi.
Không cam tâm dùng thời gian quý báu của mình đi cặm cụi ngồi viết bài dài 50 trang A4, Phương Hồng liền lặp ra một kế hoạch.
Kế hoạch 1: Nước mắt – Người thực hiện: Lê Phương.
Lê Phương sẽ là người đến gặp năn nỉ thầy Khánh Vũ xin xóa bỏ việc viết bài, sử dụng tuyệt chiêu độc nhất vô nhị của phụ nữ để làm xiêu lòng đàn ông, rơi nước mắt, khóc lóc ỉ ôi. Cô chỉ cần xin cho bản thân mình không phải viết. Như vậy thì những người còn lại cứ lấy luật công bằng ra mà bãi công.
- Thầy cũng biết công việc hoạt động của đoàn trường mình trong đầu năm rất nhiều, em là người công tác trong đoàn vô cùng bận rộn.
Vẽ mặt đáng thương cũng có chút tội nghiệp của Lê Phương, Khánh Vũ thương cảm nói:
- Thôi được rồi, thầy sẽ cho em thêm chút thời hạn để làm.
Nock out: thua toàn tập.
Kế hoạch 2: Dùng lí lẽ – Người thực hiện: Minh Trang
Vì bản thân quá lười, cho nên dù không muốn, Minh Trang đành vận dụng cái đầu lười biếng, lấy hết óc trong mười mấy năm nay chưa xài ra sử dụng một lần quyết định này. Cô trình bày nhiều lí do hết sức thuyết phục để thoái thác vấn đề viết bài khiến Khánh Vũ gật gù, nhưng vẫn chốt lại một câu:
- Thầy có thể miễn cho em nhưng mấy bạn kia vẫn phải làm.
Minh Trang muốn cắn lưỡi tại chỗ. Xin được cho bản thân mà tụi bạn vẫn bị bắt viết thì trong lúc cô ngủ thoải mái tụi bạn sẽ giết người hả giận mất, vậy thì chẳng thà cùng viết cho xong.
Lại thua : 2-0
Kế hoạch 3: Thủ đoạn: Nhu không được thì dùng cương.
Nhưng cuối cùng chẳng đứa nào dám đứng ra trêu tức thầy hết. Vì sợ bị thầy mét lại với giáo sư Trình.
Kế hoạch 4: Quyến rũ – Người thực hiện: Phương Hồng.
Trong nhóm Phương Hồng là đứa xinh đẹp nhất, lại cũng có duyên ăn nói. Cho nên cô đứng ra lãnh nhiệm vũ cưa đổ thầy. Kế hoạch được bàn bạc xong xuôi chỉ chờ bình minh lên là thực hiện nào ngờ. Sáng sớm hôm sau, khi vừa mở mắt ra, Phương Hồng nhận thấy gương mặt mình báo hiệu sắp được bà con ở xa tới tháng đến thăm một lần.
Người trọng sỉ diện, gái đẹp trọng nhan sắc, đối với người phải hoàn hảo trước sau như một mới ra đường như Phương Hồng thì những cái mụn nổi trên mặt đúng là gây mất mỹ quan quá, cho nên có đánh chết cô cũng không chịu đi gặp người khác với bộ dạng như vậy. Nhưng kế hoạch đã vạch ra cần có người thực hiện, cho nên nhiệm vụ trao lại cho Hải Quỳnh.
- Không được, tao phản đối, tao không làm vậy đâu – Hải Quỳnh lập tức bác bỏ ngay.
- Không sao đâu mà, cứ coi như mọi lần trêu thầy là được – Phương Hồng nhẹ nhàng phân bày.
- Lỡ thầy từ chối thì sao – Hải Quỳnh lo sợ.
- Càng tốt chứ sao, cái chính là thầy sẽ thấy bà bị từ chối sẽ rất đáng thương, để bù đắp sẽ không phạt tụi mình viết bài nữa – Ngọc Yến bèn trấn an.
- Nếu lỡ thầy đồng ý thì sao – Hải Quỳnh vẫn lo sợ.
- Yên tâm, người khờ như bà không hợp với thầy đâu – Lê Phương vỗ về Hải Quỳnh.
- Bà là lựa chọn thích hợp nhất, dù sao thầy cũng biết ba bà, không nể mặt tăng cũng nể mặt phật, nhất định mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi – Minh Trang vì sự nghiệp thoát khỏi việc viết bài cũng vội vàng đốc thúc vào.
- Thật sao – Hải Qu