t nhiều lần nhưng trước áp lực này Hải Quỳnh cũng lo lắng bội phần. Tự nhiên cô thấy hối hận, không ngờ hành trình học hành đã gian nan và cực khổ như vậy. Hành trình đi tìm việc làm càng khiến người ta vất vả hơn. Bất giác cô thở dài.
Bây giờ mà rút lui về nhà thì ê mặt lắm. Về sau, sẽ bị ba ép vào làm chỗ của người quen, và nếu như đó lại là nơi không thể cho cô mở mang kiến thức và phát triển tài năng thì càng tệ hơn. Đành bấm bụng ngồi chờ đến lượt mình.
- Ăn cái này đi – Một anh chàng tốt bụng nào đó đưa cho cô một thanh sing gôm bạc hà kèm nụ cười dễ mến.
Vậy là mặc kệ, cô cầm lấy thanh sing gôm mở ra và cho vào miệng nhai nhóp nhép lấy lại sự bình tĩnh rồi mới ngẩng đầu lên định cám ơn anh chàng tốt bụng kia. Ai dè anh ta đã đi đâu mất rồi.
Cuối cùng tên cô cũng được gọi lên, trong khoảng thời gian dài dằng dặc đến buồn ngủ, nếu không bận nhai sing gôm nói không chừng cô đã ngủ gục mất tiêu rồi.
Hải Quỳnh dè dặt bước vào, tim đập thình thịch, hồi hộp đến nội tay cô vả cả mồ hôi, nhưng cô không dám chùi vào váy sợ để lại dấu vết sẽ mất điểm vầ tác phong ăn mặc trong mắt những người phỏng vấn. Dàn phỏng vấn gồm có 5 người. Ba người đàn ông trung niên, một người phụ nữ, và một chàng trai còn khá trẻ ngồi chính giữa đang cúi đầu xem xét tài liệu, trên bàn đặt một cái biểu đề chữ :” Tổng giám đốc”
Sax >0< ! Một buổi phỏng vấn như thế này mà phải đích thân tổng giám đốc đến phỏng vấn. Thảo nào mà công ty không thiếu nhân tài là phải. Cái kẻ làm tổng giám đốc kia còn trẻ như vậy mà …Hải Quỳnh tằng hắng một cái rồi cúi đầu chào họ, cô cũng nhận được cái gật đầu từ họ.
- Cô hãy giới thiệu một chút về mình – Ông trung niên béo người lên tiếng nói trước.
Cô liền nói một tràng giới thiệu về lí lịch bản thân, ông trung niên béo khẽ gật đầu lật từng trang hồ sơ của cô xem. Sau đó là lần lượt những người kế tiếp, cũng may là anh trai cô đã dợt trước cho cô mấy câu hỏi này rồi nên cô trả lời tương đối trôi chảy. Cô nghĩ thầm về nhà phải cám ơn anh trai mới được.
- Tổng giám đốc, cậu có muốn hỏi điều gì không? – Người phụ nữ lên tiếng hỏi.
Nghe tiếng hỏi, Hải Quỳnh toát cả mồ hôi, nãy giờ họ toàn hỏi câu hỏi khó, mức độ càng lúc càng cao, bây giờ tới phiên tổng giám đốc ra tay, bảo đảm câu hỏi này cô sẽ bị chém thảm thương. Tim lại đập thình thịch, bụng lại quặng lên, Hải Quỳnh hồi hộp chờ đợi tổng giám đốc đưa ra câu hỏi.
Nãy giờ cô quan sát, tuy rằng chưa nhìn trực diện tổng giám đốc nhưng cô thấy anh ta có mái tóc đen bồng bềnh bóng mượt được chải chốt cẩn thận. Vầng trán cao, cái mũi dọc dừa, cô đoán anh ta cũng thuộc vào hạng khiến nhiều cô gái say mê. Quả nhiên là như vậy, sau câu hỏi, anh chàng tổng giám đốc ngẩng đầu nhìn về phía cô. Suýt chút nữa cô kêu lên ba chữ:” Đẹp trai quá”. Cũng may cô kìm lại được.
Anh chàng tổng giám đốc vừa nhìn thấy cô thì giật mình đứng bật dậy, đống tài liệu nãy giờ anh ta xem rơi lã tả xuống đất khiến cho những người khác ngạc nhiên không kém gì Hải Quỳnh. Anh ta nhìn cô chăm chăm đến nỗi khiến cô đỏ cả mặt phải cúi đầu xuống giấu đi. Lát sau cô nghe tiếng:
- Xin lỗi! Tôi ra ngoài một chút.
Nói rồi anh ta bỏ đi một nước, làm cô và bốn vị còn lại ngơ ngác nhìn nhau tự hỏi:” Như vậy là sao”.
Có phải là thất bại rồi không? Kinh nghiệm của mấy anh chị khóa trên truyền đạt lại là khi đi phỏng vấn gặp phải câu nói: “ Mời bạn về trước, có gì chúng tôi liên lạc sau” thì có nghĩa là 50% bạn bị loại và phải xem vào thái độ của người nói để biết được rằng mình đã bị đá ra khỏi buổi phỏng vấn hay chưa. Hải Quỳnh cố gắng tìm kiếm chút gì trên gương mặt lạnh hơn tiền của người phụ nữ duy nhất trong phòng phỏng vấn, nhưng ngoài cái cặp kính cận thị ra cô chẳng tìm thấy chút dấu vết gì, đành thở dài bước ra ngoài, tự mình than trời trách đất.
Vừa ra ngoài thì điện thoại reo lên. Cô đưa tay vào bắt, có lẻ không hỏi cũng biết là ai gọi, chưa kịp để người bên kia nói gì thì cô đã lên tiếng trước:
- Em bị hạ nock out rồi – Giọng cô pha lẫn sự thất vọng rõ rệt.
- Không sao. Họ không nhận em là một sự thiệt hại cho họ, đánh mất một tài năng như em – Đầu dây bên kia nói đùa khiến cô bật cười, cảm giác buồn bã, thất vọng đã vơi đi một chút – Anh mời em đi ăn, đã trưa rồi.
Cô nhìn đồng họ chợt nghĩ: Sao cô lại xui xẻo được phỏng vấn ngay giờ cơm trưa đến vậy. Nhìn bộ mặt trắng bệch của anh chàng tổng giám đốc, cô đoán chắc anh ta bị choáng voáng vì bị đói bụng, sợ tiếng bụng sôi lên làm mất mặt mới vội bỏ đi như vậy. Cô cảm thấy mấy người phỏng vấn sau mình thật may mắn, họ được dời đến đầu giờ trưa mới tiếp tục.
Mặc kệ đi, bây giờ phải kiếm thứ gì bỏ bụng vào cái dạ dày của cô mới được. Ông bà ta có câu:” Có thực mới vực được đạo mà”. Thức ăn muôn năm.
- Ăn ở đâu? – Nghĩ xong cô liền hỏi vào điện thoại.
- Anh biết gần đây có một quán ngon lắm – Đầu dây bên kia cười đáp.
- Vậy em chờ anh đến – Cô gật đầu rồi đáp.
- Nhìn qua bên phải đi .
Cô quay đầu nhìn lại, phía bên kia một chàng bận một chiếc áo sơ mi sọc thắt caravat màu xanh, mái tóc được hất nhẹ sang một bên che phủ chiếc kính cận đầy học thức của anh chàng. Anh đưa tay vẫy chào cô, miệng nở nụ cười thật tươi. Cô cũng cười đáp lại rồi nhanh chóng chạy đến bên anh ta.
- Anh đến đây lúc nào? Sáng nay anh không có tiết dạy à.
Giúp cô đội chiếc mũ bảo hiểm vào, Khánh Vũ cười nói:
- Hôm nay anh dạy ba tiết đầu, dạy xong anh đến đây chờ em luôn.
Sau đó hai người cùng nhau lên chiếc xe SH bóng loáng rồ ga chạy đi. Phía trên tầng cao nhất của tòa nhà, qua chiếc kính trắng, một bóng người lặng lẽ quan sát bóng dáng hai người cho đến khi khuất dạng.
Tần Phong đứng bần thần sát tấm kính mặc cho cái nắng phủ đầy bên ngoài xuyên qua mặt kính bao trùm lấy cậu, đôi mắt vô hồn, thần trí c