ải khóc chứ?
Anh có đề nghị này. Cho đến hết ngày hôm nay anh vẫn là chồng em được không? Hãy để anh được làm thế đến hết hôm nay
Nói rồi Lạc Dương kéo tay cô ấy đứng dậy, lau khô khuôn mặt ướt đẫm lệ của Mai Mai dỗ dành
-Vợ yêu, chúng ta chỉ còn có 6 tiếng nữa thôi ! Phải nhanh lên ! Nếu em làm chậm phút nào của anh thì đừng có trách anh đấy nhé !
Chap 10 : Hẹn hò trong nước mắt
-Bây giờ em muốn đi đâu nào? Ăn kem hay xem phim?
-Ăn kem đi anh. Xem phim sẽ mất rất nhiều thời gian
Mai Mai vội vã trả lời. 6 tiếng thực sự quá ngắn ngủi. Cô không muốn lãng phí 1 giây nào cả. Vậy là họ nhanh chóng đến quán kem
-Em thích ăn kem mấy màu nào?
-Em thích….. 4 màu: hồng , vàng, tím, nâu
-Anh tưởng em thích kem 7 màu chứ nhỉ? –Lạc Dương trêu chọc. Mai Mai cũng cô gượng cười
Phục vụ mang kem đến, Mai Mai vẫn cứ bám chặt lấy Lạc Dương, không dời 1 giây nào
-Sao em không ăn đi? Cứ dính lấy anh thế này thì ăn sao được?
Mai Mai vẫn không chịu buông ra, cô ngồi bên Lạc dương, khoác tay anh ấy rồi ăn lấy ăn để. Ăn để trốn tránh sự thật. Nhưng ăn chỉ để ăn thôi, cô chẳng thấy ngon và cũng chẳng hứng thú gì cả
Vị kem ngọt mát tan vào trong miệng thành những đắng cay
-Ngon đến thế cơ à? Em ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ
Đến lúc này cô ấy mới dừng lại, quay sang Lạc dương nói dối
-Ngon lắm! Sao anh không ăn?
Lạc Dương chỉ khẽ lắc đầu. Anh không muốn ăn. Anh không thích cái vị ngọt ấy. Ăn kem ngọt rồi ăn gì cũng chẳng thấy ngon nữa
Cũng giống như anh lúc này đây. Ngọt ngào đủ rồi, bây giờ chạm vào cái gì cũng thấy đắng cay chua chát
Bất chợt, 1 giọt lệ từ khóe mắt Mai Mai trào dâng, lăn dài trên gò má, rơi cả vào ly kem. Lúc này kem pha lẫn cả nước mắt rồi ! Cô tựa đầu vào vai Lạc Dương siết chặt lấy vạt áo của anh ấy và khóc.
-Đừng khóc nữa ! Bây giờ em có anh nhưng ngày mai sẽ đổi khác. Đừng khóc nữa, ăn đi. Ăn nhiều em sẽ cảm thấy đỡ buồn hơn
Tất cả nhân viên phục vụ, những vị khách trong quán đều đổ dồn ánh mắt vào Mai Mai và Lạc Dương. Những ánh nhìn ngạc nhiên, thắc mắc và cũng đầy thương cảm
1 cuộc chia li màu đỏ với “Ice-cream and tears”!
-Mai Mai, em đừng khóc nữa kẻo người ta lại tưởng anh bắt nạt em đấy-Lạc Dương cười mỉm
Mai Mai vẫn không thể nín được. Không hiểu sao nước mắt cứ tự trào ra. Mọi người nhìn họ ái ngại/
Có lẽ rằng rất nhiều người muốn biết nguyên nhân. Nhưng chẳng ai đủ can đảm đến gần. Họ sợ cái câu hỏi tò mò và cũng là thể hiện sự quan tâm kia sẽ vô tình chạm đến nỗi đau của 2 con người ấy
Và thế là tất cả ra về để họ yên tĩnh bên nha. Quán kem chỉ còn có 2 người giữa những khoảng lặng, giữa sự bình yên êm dịu không bụi bặm xã hội. Sự lặng lẽ đang gieo từng giọt buồn vào lòng họ!
Kem tan chảy trong ly. Những màu sắc hòa quyện vào nhau . Màu hồng của sự lãng mạn, màu vàng vui vẻ, màu tím u sầu và cả màu nâu đắng cay nữa. Tất cả pha trộn thành 1 thứ màu nhạt nhòa
Hai trái tim đang kề bên nhau. Hai tâm hồn đang hòa làm 1
…..Những niềm đau….. những hạnh phúc….. Đang dâng lên theo từng nhịp đập trái tim
Rồi cũng như bao cặp tình nhân khác. Họ cũng đi ăn kem bông và cả chơi gắp thú nữa. Lạc Dương cái gì cũng giỏi. Anh gắp được cả tá thú bông trong khi những cậu bạn trai khác chật vật khổ sở. Mai Mai đòi mang hết về nhà làm kỉ niệm nhưng anh không cho. Anh không muốn cô lưu luyến gì sau này nữa
Tất cả đống thú bông ấy Lạc Dương đem cho trẻ con. Mai Mai đành ngậm ngùi tiếc nuối.
Có lẽ đây là lần hẹn hò nghiêm túc nhất từ trước đến giờ của họ. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Gần nhau để rồi xa nhau !!!!......
10.00 pm
4 tiếng đồng hồ trôi nhanh như thoi đưa…… Con đường dài, lá rụng đầy, gió khẽ thổi vờn trên mái tóc. Trên con đường định mệnh ấy có 2 bóng người đi bên nhau trong lặng im.
Trên những căn gác, ánh đèn le lói hắt lên rèm cửa 1 màu nhạt nhòa, màu của quá khứ , màu của những mộng tưởng yêu thương 1 thời
Những xúc cảm ấy rất gần đây mà tưởng chừng xa vời quá. Bước bên nhau những bước chân thâm trầm lắng đọng trong niềm xót xa vô vọng, trong những nỗi buồn khôn nguôi.
Càng cố đi thật chậm thời gian trôi càng nhanh, càng sát cạnh bên nhau càng xa cách muôn trùng
Em có nhớ góc phố buồn u tối
Ta thường qua lặng lẽ bước thâm trầm
Nhạc dang dở than nỗi đời rắc rối
Không gian thầm dâng hương hoàng lan
Yêu đến nỗi. Lòng cũng buồn đến nỗi
Nói hoài rồi cần lắm phút lặng im
Hơi thở nhẹ lẫn mùi hoa bối rối
Dáng em đi tóc xõa phủ vai mềm
Phố u tối tình yêu không lối thoát
Lòng chơi vơi theo chiếc lá thu buông
Đêm Hà Nội. 2 người. 2 cái bóng
Nhạc tắt rồi giai điệu vẫn còn vương
Anh đếm được những bước chân quanh quẩn
Đang dấn vào những lối hẹp mê cung
Phố u tối. Những nỗi buồn thăm thẳm
Cắm đanh sâu vào ván gỗ đời mình
Gió thổi lá xào xạc thành những bản nhạc, khi trầm khi bổng như rót từng giọt buồn vào lòng người
Bất chợt Lạc Dương lên tiếng phá tan sự im lặng
-Ngày mai em không được phép ngốc nghếch thế này đâu! 22 tuổi rồi còn gì. Em cũng phải đi làm chứ. Làm thư kí cho giám đốc được chứ nhỉ?
-Cho anh phải không?
-Không- giọng Lạc Dương đột nhiên trùng xuống, mắt nhìn đau đáu xa xăm- Cho Tử Long chứ không phải xa anh
Mai Mai nhìn anh sửng sốt. Cô không biết Lạc Dương đang nghĩ gì mà lại nói thế
-Đừng nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc ấy. Tử Long không hề phụ bạc với em. Cậu ấy bị tai nạn và mất trí nhớ từ 4 năm về trước rồi. Nhưng chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi. Nếu em làm việc bên cậu ấy có thể cậu ấy sẽ nhớ ra em. Em …. Em vẫn còn cơ hội!
Mai Mai sững sờ. Cô muốn hét lên vì sung sướng. Vậy là Tử Long không hề quên cô, anh ấy chỉ mất trí nhớ thôi. Bao nhiêu gánh nặng những ngày gần đây đã được trút bỏ hết.
Cô thấy nhẹ nhõm vô cùng. Tử Long vẫn là Tử Long của cô 6 năm trước. Anh vẫn là 1 thiên thần đáng yêu không p