êu chứ?! Lạc Dương anh phải sống cho bản thân mình. Anh hi sinh vì em thế là đủ rồi. Đừng chờ em nữa………….
Nói đến đây, Mai Mai không kìm nổi nỗi xúc động nữa. Giọt nước mắt từ khóe mi lại lăn dài trên hai gò má. Lạc Dương nắm lấy bàn tay cô ấy hôn khẽ lên đó.
Những ngón tay cô bất giác run rẩy. Mọi cử động nhẹ nhàng đều mang cái gì đó rất xót xa, tiếc nuối…..
Lạc Dương cúi xuống hôn cô ấy. Mai Mai khẽ nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn cuối cùng của anh ấy, nụ hôn cho li biệt. Nhưng khi đôi môi anh vừa chạm vào bờ môi cô ấy thì bất chợt
……
Reng reng- tiếng chuông hẹn giờ vang lên.
12 giờ rồi.Tiếng chuông kêu lên như xé lòng người. Nó cướp đi cơ hội được trao nụ hôn cuối cùng cho Mai Mai của Lạc Dương. Nó khiến người ta phải tiếc nuối
Tiếng chuông khép lại quá khứ hạnh phúc. Tiếng chuông báo hiệu sự chia li. Số mệnh 2 con người sẽ sang 1 trang mới với đầy chông gai đầy đau thươngLạc Dương khựng lại, đẩy Mai mai ra xa. Cô bé mở mắt nhìn anh đầy thắc mắc
-Kết thúc rồi ! Từ giờ phút này anh không còn là chồng em nữa. Hãy bước đi trên con đường của em. Anh sẽ đi trên con đường khác. Anh thật lòng mong em tìm được đến thiên đường tình yêu của mình. Chúc em hạnh phúc!
Sớm muộn gì cũng thế, ngày mai anh và em sẽ nói chuyện này với bố mẹ. Kết thúc càng sớm càng tốt. Anh sẽ cho người chuyển đến em bộ hồ sơ xin việc. Em tự đi nộp nhé. Đây là việc cuối cùng anh có thể làm cho em. Tạm biệt !
Thế rồi Lạc Dương buông lỏng bàn tay Mai Mai ra, thở dài nhìn cô và quay lưng biết những bước thật dài về phía xe ô tô, bước rất nhanh như thể trốn tránh tất cả thế giới này vậy
Mai Mai lặng người nhìn theo anh. Đèn đường và những mảng tối sáng vẽ nên trong mắt cô 1 cái bóng cao lớn đau khổ cứ mỗi lúc 1 nhạt nhòa.
Nhưng rồi bất chợt Lạc Dương dừng bước, anh quay người lại nhìn Mai mai ánh mắt tha thiết đáng thương vô cùng
-Liệu có quá tham lam không nếu…..nếu …..em có thể nói yêu anh lần cuối được không? Anh muốn được nghe
Mai Mai thoáng giật mình. Cô không nói gì, giữ sự im lặng , sự im lặng thật đáng sợ. Đôi mắt long lanh ngấn lệ
-Anh hiểu rồi. Lẽ ra anh không nên nói thế. Vậy là anh đã tham lam quá rồi !
Thế là Lạc Dương lại bước đi, không ngoảnh đầu lại nữa. Anh không muốn nhìn cái chốn hoang tàn kia thêm bất cứ lần nào nữa. Càng luyến tiếc càng đau nhiều.
Mai mai nhìn anh. Trong cô đang có sự xung đột mạnh mẽ
“Mai mai, mày điên rồi ! Điên rồi…… mày điên rồi………..”
Sao mày có thể làm anh ấy tổn thương nhiều đến thế?
Anh ấy yêu mày, mày cũng yêu anh ấy. Sao không thể đến với nhau?
Mau đuổi theo anh ấy đi…………! Mau , mau đi
Có nên đuổi theo không? Lạc Dương hay Tử Long?..........
Mai Mai đã chọn rồi. Cô sẽ làm theo những gì trái tim mách bảo
Bóng Lạc Dương đang khuất dần, không thể chậm trễ được nữa. Mai Mai quyết không để anh ấy tổn thương lần nữa. Cô chạy vội vã
Đôi chân ríu lại vào nhau. Cô ngã khuỵu xuống đường. Nhưng cô lại vùng lên, cô không còn thấy đau nữa. Cô chạy nhanh hết mức có thể, vừa chạy vừa hét lớn. Tiếng hét như tiếng xé, xé sự im lặng, xé tan cả bóng tối nghe thật xót xa
-Lạc ……..D……..ương………… Đợi em !!!!!!!!!!!
Rồi cô ấy chạy xô tới, nhanh như 1 con sóc, dang 2 tay ôm chặt lấy Lạc Dương trong 1 cái ôm ghì tha thiết và vô cùng mạnh mẽAnh đừng đi ! Anh làm thế này em lại càng yêu anh nhiều hơn !Làm sao em có thể rời xa anh được nữa đây? !........ Em yêu anh !!!!!!!!!!!
Đồ khùng đồ điên, sao anh lại buông tay em ra trước chứ?
Ban đầu Lạc Dương thoáng ngạc nhiên nhưng rồi anh lấy lại được bình tĩnh trả lời dứt khoát và lạnh lùng
-Buông anh ra đi. Em chỉ cần buông anh ra là em sẽ quên được tất cả!
-Em không làm được !!!!
Và Mai Mai òa khóc. Cô nép sát vào ngực anh. Cô có thể lắng nghe trái tim anh đang đập loạn nhịp, chốc chốc lại ngắt quãng. Trái tim yếu ớt ấy đang run rẩy, rung lên từng hối 1 cách đau đớn
Những giọt nước mắt rơi vào áo Lạc Dương, thấm cả vào trái tim anh. Vị mặn len lỏi khắp các tế bào khiến những vết sẹo trong lòng anh càng đau. Bất giác anh xao độngNhưng rồi Lạc Dương lại cố kiềm chế để không yếu lòng
-Ngày mai nếu không có anh,em biết sống như thế nào đây?
-Em hãy cứ là em của 6 năm về trước. Hồn nhiên vô tư như thế. Kim đồng hồ đang quay ngược đưa em về quá khứ vui vẻ. Em chỉ cần theo dòng thời gian ấy và tìm lại Tử Long của em . Thế thôi!
-Em yêu anh !!!!!!
-Em đang thương hại anh? Em đang nhầm tưởng giữa tình yêu và tình thương Mai Mai à ! Rõ ràng em yêu Tử Long hơn anh. Tại sao em lại cố thể hiện như thế này trước mặt anh chứ? Anh không muốn dấn thân vào mê cung tình ái này lần nữa. Chia tay là lối đi duy nhất của anh lúc này. Buông anh ra đi em ! Hãy quên anh đi !!!!!!!!!!!
Mai Mai không hề nhầm tưởng giữa tình yêu và tình thương. Tại sao Lạc Dương lại dứt khoát đến mức ấy? Cô không hiểu. Chẳng lẽ ở bên anh, cô làm anh mệt mỏi thêm ư? Có lẽ nào lại như thế ?
Nghĩ vậy Mai Mai dần thả lỏng vòng tay ra. Cô chẳng biết làm gì nữa. Vì đơn giản cô không hiểu Lạc Dương nhiều như anh ấy hiểu cô
Cô không đủ tự tin rằng mình có thể làm anh ấy hạnh phúc. Cô không muốn đòi hỏi thêm gì từ con người có số mệnh bi thảm ấy 1 lần nào nữa. Cô sẽ để anh tự do, không bắt anh phải chạy theo cô nữa
Lạc Dương nắm lấy hai vai cô đẩy ra xa
-Đi đi em ! Em không cần cảm thấy có lỗi vì người nói chia tay trước là anh. Người phá vỡ hạnh phúc của anh là anh không phải là em
Mai Mai xúc động trước sự hi sinh quá lớn ấy. Nhưng cô không khóc mà đúng hơn là không còn nước mắt mà khóc nữa.
Cô đã yếu đuối quá nhiều rồi. Bây giờ cô phải mạnh mẽ để tự đứng dậy sau cú shock tình cảm này. Cô phải hạnh phúc để không uổng phí sự hi sinh của Lạc Dương
Cô phải cười để anh ấy cười, để anh ấy yên lòng quên cô mà đi tìm 1 tình yêu khác tìm 1 cô gái khác tốt hơn- người không làm anh đau không làm anh mệt mỏi