i váy đặt trên bàn
-Không, trả lại em cái kia đi. Rách cũng được, mặc kệ
Cô phụng phịu, vừa nói nước mắt đã vòng quanh. Đó là chiếc áo Lạc Dương mua cho. Cô không muốn mất nó nên nằng nặc đòi bằng được.Tử Long hơi bối rồi vì thái độ kì quặc của cô nhưng rồi anh chợt à lên một tiếng hiểu ra mọi chuyện
-Ha ha, là của người yêu mua cho đúng không? Đồ trẻ con
Anh bảo phục vụ mang trả lại cho cô có điều vẫn bắt cô mặc cái váy mới
-Này, baby, đừng có hiểu lầm nha. Tối hôm qua là một phục vụ nữ thay đồ cho em, anh không có làm gì đâu-vừa nói Tử Long vừa nhăn nhó cái mặt như khỉ.
Điệu bộ của anh làm cô phá lên cười. Cô cũng thấy vui vì ít ra tối hôm qua không xảy ra chuyện gì.
Cô tin lời Tử Long nói . Nhìn thái độ của anh có lẽ là không có gì thật vả lại dù sao anh ấy cũng đã có người yêu rồi, Tử Long cũng không phải loại lăng nhăng như thế. Chẳng phải anh ấy tưởng cô là học sinh cấp 2 còn gì? !
Cô thấy nhẹ nhõm vô cùng. Rốt cuộc cô cũng không làm Lạc Dương đau. Mai Mai mỉm cười hạnh phúc. Nụ cười của cô lại một lần nữa khiến Tử Long như muốn tan chảy. Anh lại nhìn cô chăm chú. Thấy Tử Long cứ đứng ngây ra đó, Mai Mai phải hét lên
-Này, anh có định cho em thay áo không thế?
Tử Long giật mình, gãi đầu bỏ ra ngoài. Mai Mai ở trong phòng thay đồ xong , bước đi tập tễnh ra cửa. Đang đi thì bỗng nhiên…..
Rầm..
Cô nàng vụng về lại va mình vào cái ghế nhỏ để giữa đường đi, mất thăng bằng ngã nhào xuống. Thấy tiếng động Tử Long vội bật tung cửa ,xô vào thì thấy Mai Mai nằm sóng soài dưới sàn rên rỉ
-Chậc chậc. Sao ra ngoài không bảo anh một câu. Ngã thế này khổ chưa? Bây giờ anh đưa em về nhé? !
Rồi không đợi Mai Mai nhúc nhích anh đã nhấc bổng cô ấy đưa ra xe. Vừa đi vừa lẩm bẩm : “ Người đâu mà hậu đậu thế không biết”
Xe dừng trước cổng nhà Mai Mai. Tử Long ngước nhìn ngôi nhà. Một cảm giác thân thuộc lại xâm chiếm linh hồn anh. Anh nhìn Mai Mai bước vào nhà mà lòng tiếc nuối. Cô đi vào một mình vì không muốn để bố mẹ thấy Tử Long. Bất chợt Tử Long gọi giật lại
-Baby, sau này liệu anh có cơ hội được gặp em nữa không? Cho anh số điện thoại của em đi
-Nếu có duyên sẽ gặp lại. Tạm biệt anh-Cô cười rồi quay bước vào nhà, lòng nhủ thầm : “Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau”
Tử Long chỉ biết chép miệng tiếc rẻ.Anh mở cửa kính xe,ngắm nhìn ngôi nhà và Ma Mai lần nữa. Anh chợt thở dài : “Baby, liệu có còn cơ hội cho tôi được gặp em? Tôi muốn được tìm hiểu về em!”Chap 14 : Lại gặp nhau
Dù chân còn rất đau nhưng Mai Mai vui lạ kì. Gặp lại Tử Long trong tình huống dở khóc dở cười nhưng sau bao nhiêu năm xa cách được gặp lại quả thật vô cùng hạnh phúc
Cô muốn chia sẻ niềm vui này với mọi người nhưng xem ra chẳng có ai cả. Cô chợt nhớ ra một người liền rút điện thoại ra nhắn tin
“Lạc Dương, hôm nay em đã gặp lại Tử Long rồi”
Đang định nhấn nút gửi thì đột nhiên tay dừng lại trên bàn phím. Thói quen của cô vẫn chưa sửa được. Ngày trước chuyện gì cô cũng có thể chia sẻ với Lạc Dương. Thói quen ấy lại lặp lại
Cô vội xóa tin nhắn đi. Mím chặt môi, cô cảm thấy mình như một ác nữ nếu làm vậy. Đã làm anh ấy tổn thương đến thế mà còn vui vẻ được. Cô tự trách mình nhẫn tâm và tự hứa rằng sẽ không bao giờ lặp lại chuyện này, không bao giờ làm tổn thương trái tim kia nữa
Trong tâm trí cô giờ đây lại tràn ngập hình ảnh của Lạc Dương. Nhớ đến nụ cười của anh cô bỗng thấy chạnh long. Có lẽ bây giờ anh ấy đang vùi đầu vào công việc để quên đi cái thế giới đáng nguyền rủa này. Đang mải suy nghĩ thì có ti nhắn ở điện thoại. Là của Lạc Dương
Thấy thế cô mừng rơn. Nhưng khi vừa mở tin nhắn ra sắc mặt cô liền trùng xuống
“Em đừng nộp hồ sơ ở công ti. Đến quán cà phê Ngàn khơi sẽ có người chờ em ở đó ngay bây giờ.”
Vậy đó, tin nhắn chỉ có nội dung như thế thôi, hoàn toàn là công việc. Tuy chỉ là tin nhắn điện thoại nhưng cô có thể hình dung ra được sự lạnh lùng và cam chịu của Lạc dương. Tim cô đau nhỏi nhưng kìm nén không khóc.
Lát sau cô ra khỏi nhà, đến quán cà phê ngàn khơi . Quả thật có người đợi cô ở đó. Đó là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt nghiêm nghị. Ban đầu cô hơi sợ nhưng rồi trước sự cởi mở của ông ấy cô cũng bớt căng thẳng vì thành tích học tập không có gì đáng kể của mình
Có lẽ Lạc Dương đã sắp đặt tất cả.Ông ta đưa cô đến căn hộ của Tử Long hôm trước. Bước vào phòng, ngay khi gặp Tử Long người đàn ông ấy đã nhanh chóng giới thiệu Mai Mai rằng cô sẽ là người trợ giúp anh trong thời gian tới
Tử Long sững người bàng hoàng nhìn cô. Môi anh mấp máy mãi mà không nói nên lời. Phải mất một lúc mới trấn tĩnh lại được
-Là em à? –Tử Long hỏi, giọng sửng sốt pha chút xúc động
Mai Mai không đáp chỉ khẽ gật đầu cười nhẹ. Thấy hai người quen nhau người đàn ông kia cũng bất ngờ
-Thì ra quen nhau từ trước. Vậy khỏi cần giới thiệu nhiều.Cậu chủ không cần xem hồ sơ đâu, tôi đã xem xét rồi, bắt tay vào việc luôn vì việc gấp lắm. Cậu chủ, xin phép tôi đi trước.
Nói rồi người đàn ông ấy ra khỏi phòng để lại Mai Mai và Tử Long trong đó
Đến lúc này Tử Long mới trấn tĩnh hoàn toàn. Gặp lại cô anh vui mừng khôn xiết. Không ngờ người được tuyển thẳng làm trợ lí cho anh là cô
Dù mới chỉ tiếp xúc một lần nhưng cô đã để lại trong anh một ấn tượng khó phai. Anh cũng không xác địn rõ được ở cô có cái gì hấp dấn mà anh lại bị cuốn theo như thế. Anh chỉ biết rằng anh vô cùng khao khát được gặp cô-Tiếng anh của em tốt không?
-Dạ, cũng tàm tạm ạ
-Ừm, chỉ cần thế thôi, không giao tiếp với người nước ngoài nên cũng không cần thiết giỏi lắm. Bắt tay vào việc luôn nhé. Công việc của em là dịch đống tài liệu này khi anh mệt, nếu anh khỏe thì khỏi cần. Với lại em sẽ khá vất vả với việc giao dịch với một số người. Anh đi không tiện. Chắc em biết anh làm gì rồi chứ?
-Vâng, em hiểu. Nhưng…….thời gian đầu em chưa quen, anh giúp em nhé?
-OK, no pro

