blem !!!! hì hì
-Thời gian đầu về Việt Nam anh định làm việc một mình để dễ bề bí mật nhưng có vẻ là khá khó khăn trước sự săn tin của đám phóng viên. Anh đang định tìm thì có người giới thiệu. Anh ta là ai nhỉ? À, là Lạc Dương.Nghe vậy Mai Mai giật mình
-Lạc Dương à, nghe cái tên này quen quen thì phải. Em có quan hệ gì với anh ta? Rất thân phải không?
-Ưm…m….anh ấy…..là chồng sắp cưới của em-Mai Mai thành thật
Vừa nghe Mai mai nói xong, trong lòng Tử Long có một cảm giác tiếc nuối lạ, còn một chút ghen vô cớ nữa. Giọng anh đột ngột trùng xuống
-À, ra thế. Vậy chúc mừng em nhé! –Anh cười nhưng lại ghen tị
Tử Long chợt làm cô nhớ Lạc Dương vô hạn. Trong phút chốc, cô thấy giân Tử Long và giận mình vô cùng. Sự trở về của Tử Long và sự tham lam của cô chính là nguyên nhân khiến đám cưới bị hủy bỏ
Hình ảnh Lạc Dương chợt ùa về trong tâm trí. Đột nhiên cô đứng dậy chạy nhanh ra cửa. Cô muốn đi tìm anh. Nhưng khi vừa đi được vài bước thì cái nắm tay bất ngờ của Tử Long đã kéo cô về hiện tại
-Em định đi đâu? –Tử Long lo lắng hỏi
Mai Mai quay lại nhìn anh. Hiện tại rõ ràng trước mắt cô. Thế giới mộng tưởng vỡ tan tành thành những mảnh vụn sắc nhọn ghim chặt vào trái tim cô
Lạc Dương không còn bên cô nữa. Vậy mà lúc nãy cô đã rơi vào thứ hạnh phúc ảo ấy. Cô vẫn cứ ngỡ rằng ít lâu nữa cô sẽ trở thành vợ của anh ấy. Lòng xót xa và nuối tiếc vô hạn, cô ngã khuỵu xuống sàn.
Tử Long vội vã nâng cô dậy nhưng cô vẫn cứ ngồi lì ở đó. Một giọt nước mắt trong suốt như pha lê rơi xuống. Chỉ một giọt thôi rồi cô bỗng im bặt. Cô không khóc nữa, không nấc lên nữa, không nói một lời. Tất cả những nỗi đau lắng đọng thành một giọt duy nhất
Bầu không khí u sầu khiến Tử Long căng thẳng và cảm thấy có lỗi vô cùng. Dù không biết nó như thế nào nhưng anh đã vô tình chạm vào nỗi đau kia của cô.
Anh chỉ đoán rằng nó rất lớn, rất nặng nề. Lại một lần nữa anh thấy cô khóc. Nhưng có lẽ lần này đau đớn và xót xa vô cùng. Nó rất mạnh mẽ khiến anh phải chạnh lòng thương cảm.
-Thôi vậy, hôm nay anh sẽ làm việc một mình. Em mệt rồi, anh đưa em về nhé?
-Vâng-Mai Mai đáp khẽ
Trên đường về nhà Mai Mai không nói nửa lời, chỉ lẳng lặng nghiêng đầu vào ô cửa kính xe trầm ngâm. Vừa lái xe chốc chốc Tử Long lại liếc nhìn cô. Hồ nước trong mắt cô tĩnh lặng, một ánh nhìn vô cảm chiếu qua màn sương dày
Tử Long chỉ biết nhìn cô xót xa. Vừa mới vui mừng khi thấy cô thì anh lại bắt gặp nỗi đau của người con gái ấy. Trong tâm thức anh có một linh cảm rất sâu sắc rằng Mai Mai- cái cô gái bước vào cuộc đời anh một cách bất ngờ kia có một điều bí ẩn.
Dường như mối quan hệ của cô và anh đã được sắp đặt từ trước. Cô và anh đã quen nhau từ trước nhưng Mai Mai lại giấu kín không nói một lời nên anh càng nghi ngờ hơn
Và cả anh chàng tên Lạc Dương –người cô nói là chồng chưa cưới của mình nữa.
Cái tên ấy rất quen nhưng Tử Long không tái nào nhớ nổi. Sự tò mò dày vò linh hồn và cả thể xác cảu anh nữa. Nhưng anh không dám hỏi anh sợ lại một lần nữa chạm vào cái nỗi đau kia…….Chap 15 : Người tình mới
Ngày hôm sau, qua một đêm mệt mỏi với dòng suy nghĩ nặng trĩu, Mai Mai trở lại là chính mình. Cô không muốn bận tâm đến hai chữ : “tình yêu” nữa. Cô mặc cho nó đến đâu thì đến. Thôi không nhớ về Lạc Dương, cũng không hi vọng gì ở Tử Long. Việc trước mắt là dốc toàn tâm vào công việc đã
Dậy thật sớm, sửa soạn lại đồ, cô lái xe ô tô đến căn hộ của Tử Long – một khu nhỏ, khá kín, bề ngoài có vẻ như nhà bỏ hoang nhưng bên trong thì thiết kế sang trọng khác hoàn toàn
Cửa phòng vẫn mở, Tử Long đang nằm gục bên bàn làm việc. Anh ấy ngủ, nét mặt mệt mỏi. Cô bỏ túi xách xuống kéo ghế lại gần anh. Cô ngồi đó, hai tay chống cằm nhìn anh chăm chú
Bất giác cô bật cười. Tuy mặt có chút mệt mỏi nhưng gương mặt thì đáng yêu kì lạ. Tử Long và Lạc Dương không chung một dòng máu nhưng có nhiều nét giông nhau vô cùng. Người nào không biết tưởng họ là hai anh em. Đặc biệt là lúc ngủ thì cái nét trẻ con không lẫn vào đâu được
Cô thích ngắm cả hai người vào lúc ấy. Đã có nhiều lần cô ngồi lì cả tiếng đồng hồ chỉ để ngắm Lạc Dương ngủ gật ở bàn làm việc. Kết quả là đến lúc anh ấy tỉnh cô bị cốc mấy cái vào đầu vì cái tội…….mê trai ngắm mỏi mắt mà không đánh thức người ta dậy
Cô đưa cánh tay lại gần khuôn mặt Tử Long, chạm nhẹ vào đó cô cảm thấy tay mình như có dòng điện đi qua. Có lẽ là dòng điện của nỗi nhớ, của quá khứ
Thấy Tử Long hơi cựa mình cô vội rụt tay lại, quay nhìn hướng khác, mặt đỏ ửng lên. Tử Long thoáng ngạc nhiên. Anh nhìn bộ dạng của cô mà không khỏi phì cười. Mặt thì đỏ, những ngón tay đan vào nhau một cách vụng về đang vặn vẹo
-Đến rồi sao không gọi anh? Anh ngủ quên, mệt quá!
-“…….” –Mai Mai mặt đỏ như cà chua chả biết nói gì đành ngồi im re
-Ha ha. Hình như trong nhà có quả cà chua xinh đẹp thì phải? ! – Tử Long phá lên cười –Thôi , ngồi chờ anh lát nhé
Sau khi sửa soạn lại quần áo đầu tóc Tử Long tiến đến bên bàn làm việc đưa cho Mai Mai một xấp tài liệu dày cộp cho Mai Mai. Thấy cô nhăn nhó anh động viên
-Hi hi, baby cố lên! Việc nhiều lắm đấy. Chỗ này mới là báo cáo tài chính của mấy năm trước thôi, còn nhiều lắm. Baby xem hết rồi báo cáo cho anh những điểm đáng ngờ nhé! Việc này chắc không khó với em nhỉ chỉ hơi vất vả thôi. Baby học thanh toán quốc tế rồi còn gì –Tử Long cười trấn an côMai Mai cũng tạm yên tâm sau lời động viên của anh. Cô chăm chú xem từng chút một rồi ghi lại một cách cẩn thận.
Tuy cố làm nhưng cái nét mặt phụng phịu con nít của cô thì không thể nào mà giấu được. Điều đó khiến Tử Long đang làm việc nhìn thấy cô cũng phải bật cười vì sự đáng yêu của cô……..
11 giờ 30 phút trưa
Mệt mỏi chán nản, mắt muốn nổ tung đầu óc làm việc hết công suất, Mai Mai ngủ gật trên ghế sofa. Tử Long nhìn cô lắc đầu ngán ngẩm và cười tủm tỉm. Tiến gần đến bên cô. Anh tựa đầu v

