i. Còn chơi trò khóc nhè dọa bọn anh nữa chứ? Ha ha. Lúc đấy thì ghét nhưng mà bây giờ em mà không nhõng nhẽo,khóc nhè thì anh chẳng thèm yêu em nữa đâu
Mai Mai cười lớn khi Tử Long nói thế rồi Tử Long lại tiếp lời
-Lúc đó anh không muốn cho em đi chơi cùng một chút nào bởi vì trông em mệt lắm chẳng còn hứng thú gì cả nhưng mà Lạc Dương thì khác anh ấy chiều chuộng em đủ điều. Lúc nào cũng cõng em theo. Anh ấy hiền đến mức nhiều lúc khiến anh phát bực. Lạc Dương luôn tỏ ra người lớn và chín chắn từ khi còn bé xíu. Bây giờ vẫn thế. Hừm……..mà kể cũng lạ,lúc bé anh chưa từng nghĩ sau này anh lại yêu em,chưa từng muốn cõng em một giây nào.Vậy mà bây giờ………..Anh cũng chưa từng nghĩ lại có ngày anh và Lạc Dương lại trở thành tình địch của nhau thế này. Khi còn bé anh đã nghĩ nếu anh mà anh ấy cùng yêu một cô gái thì anh sẽ nhường cho anh ấy. Nhưng đến bây giờ khi anh đã biết yêu là như thế nào rồi anh đã thay đổi. Anh không thể mất em được
Mai mai nhìn anh bằng đôi mắt buồn thiu. Không hiểu sao cô lại buồn đến vậy. Tử Long thấy cô buồn thì lảng sang vấn đề khác
-Này,sao lúc bé em lại cứ thích chơi với anh và Lạc Dương thế hả? Anh chẳng thấy em chới với các bạn gái
-Tại em thích chơi với con trai
Mai mai không dám nói thật là lúc đó ,từ cái lúc bé xíu đó cô đã thích Lạc Dương lắm rồi. Bởi vì anh ấy hiền khô lại đẹp trai,lúc nào cũng chiều chuộng cô. Lúc đó, bằng một tâm hồn ngây thơ nhất,cô đã thề rằng : “Lớn lên em nhất định sẽ cưới anh!” Vậy mà đến lúc 16 tuổi chẳng hiểu sao cô lại yêu Tử Long
-Hơ, hay thật. À mà hình như em chỉ chơi với mỗi Kim Thư là con gái thôi đúng không?
-Ừm
Mai mai bất giác bật cười khi những hoài niệm chợt quay về nhưng rồi cô lại khóc. Kỉ niệm từ cái hồi bé tí ấy khiến cô nhớ Lạc Dương vô hạn. Nước mắt cứ rơi giàn giụa
-Ơ,sao em khóc? Đang vui mà.
Mai mai đánh nhẹ vào tay anh một cái
-Hơ,anh phải để cho em khóc nếu em muốn chứ?
-Ừ,ừ,được rồi,đấy,khóc đi,muốn khóc thì khóc đi
Tử Long kéo cô lại gần để Mai mai khóc trên bờ vai của mình. Anh vuốt nhè nhẹ mái tóc cô rồi thủ thỉ
-Bao nhiêu năm rồi mà em vẫn trẻ con như thế……..
Mai mai không nghe thấy gì cả. Cô chỉ biết khóc và khóc thôi. Nước mắt cứ rơi mãi rơi hoài không thôi. Một ngày nắng đẹp với một góc hoài niệm đẹp. Mọi thứ đều tuyệt vời nhưng lòng người không tuyệt vời,không vui vẻ mà buồn vời vợi
-Anh…………anh có yêu em không? –Mai mai đột nhiên hỏi
-Đồ ngốc,thế mà cũng hỏi –anh cười –nhưng anh sẽ không nói câu đó với em đâu .Chẳng phải em bảo nói nhiều thành sáo rỗng còn gì?
-Em xin lỗi
-Sao lại xin lỗi? Em có lỗi gì đâu? Dạo này em lạ lắm đấy nha!
Mai mai im lặng,cô không biết nói gì cả. Mà đúng hơn là không dám nói. Cô sợ Tử Long sẽ bị tổn thương bởi những gì cô nói. Và vì thế cô cố chôn giấu tất cả,vùi chặt tình cảm của mình nơi tận sâu trái tim. Cô đã chọn một ngã rẽ trên một con đường khác. Cô yếu đuối và không đủ can đảm để quay về
Cô sẽ đi tiếp với Tử Long. Cô đã chọn Tử Long và bây giờ cô có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình,cô sẽ làm anh ấy vui dù bất cứ giá nào
“Em đang ở bên anh,em đang khóc trên bờ vai của anh vì em nhớ một người khác. Xin lỗi anh!”
Chap 27 : Gần bên anh
Hôm nay Tử Long đã có đủ chứng cứ để kiện ông anh họ. Anh đang tất bật chuẩn bị liên hệ với một số cổ đông lớn trong tập đoàn. Mai mai không đi cùng anh,cô ở nhà mình.
Nhưng nằm mãi trong nhà cũng chán,cô ra bên cửa sổ,khẽ kéo bức rèm ra
Nằng nhè nhẹ ,phố đông đúc vui vẻ. Cô quyết định ra ngoài dạo chơi. Hòa mình vào dòng người tấp nập,cô bỗng thấy vui lạ. Cũng lâu lâu rồi cô không ra ngoài một mình dạo chơi lung tung mọi chốn như thế này
Đang mải mê ngắm nghía phố phường,cô nghe thấy tiếng xôn xao phía trước.Nhìn kĩ thì ra có một quán kem với dòng chữ to đùng trước cửa quán: “Một que kem đôi,một vé bốc thăm giải thưởng!”. Nhìn dòng chữ ấy mắt cô sáng rực hẳn lên,chạy ba chân bốn cẳng đến đó
Bất chợt…………..
Rầm…………Rịch…………..
Cô đâm sầm vào một chàng trai. Cả hai cùng ngã xuống.Khi cô đang ngúc ngắc cái đầu tội nghiệp của mình thì chàng trai kia đã đứng dậy đưa tay ra trước mặt cô. Mai Mai ngước mặt lên,cô giật mình
-Ơ,anh………????
-Ơ,là em?................
Cả hai cùng đồng thanh khi nhìn thấy nhau. Thì ra người Mia Mai đâm phải là Lạc Dương. Anh khẽ cười rồi kéo cô lên
-Đi đâu mà vội thế?
-Em đến kia
Vừa nói cô vừa chỉ tay vào quán kem trước mặt. Lạc Dương nhìn về phía đó rồi cười lớn
-Em vẫn thèm đến thế sao? Được rồi, đi với anh,anh mua cho
Lạc Dương đi đằng trước Mai mai lẽo đẽo theo sau. Bây giờ cô mới để ý kĩ hôm nay anh mặc quần jeans với áo pull màu ghi trông rất cá tính và đẹp trai,giống như một teen boy vậy. Vẫn cái fangs cao cao ấy có điều anh có vẻ gầy hơn một chút. Cô cứ ngây người mà nhìn anh
Trông cô lúc này giống hệt như một cô học sinh cấp ba ngỡ ngàng khi thấy một hotboy
Khi đi được một quãng xa xa,Lạc Dương bỗng nhiên quay lại,anh vẫn thấy Mai mai đang đứng ngay người nhìn mình,anh hỏi ngạc nhiên
-Ơ,sao em đứng đấy ? Sao em nhìn anh như thế? Anh mặc thế này trông tệ lắm hả?
-Ơ………ơ……không có.
Mai mai hơi ngượng,mặt cô bắt đầu đo đỏ
-Thế thì đi. Em định để người ta giật hết giải hả?
Rồi bỗng nhiên như một thói quen Lạc Dương nắm lấy tay Mai Mai kéo đi rất đỗi tự nhiên. Anh vẫn cười rất vui vẻ và hào hứng không để ý đến hành động của mình. Không để ý rằng cái nắm tay bất ngờ này khiến ai đó ngại ngùng,khiến ai đó nhớ nhung,khiến ai đó rung động
Mai mai không buông tay anh ra,cô để anh kéo đi như thế. Trong vùng hương khi gió nhẹ thổi qua người anh ,mùi rượu vang phảng phất rất dễ chịu. Thứ mùi hương ấy khiến anh trở nên tao nhã như một chàng hoàng tử vậy.
-Ơ,là kem đôi sao?
Khi đến quán kem đó,Lạc Dương bất ngờ khi thấy bán kem đôi. Anh chưa từng ăn cái đó
-Giải thưởng nhiều ghê! Em thích loại kem nào?
-Anh thích cái gì em thích cái ấy –Mai mai hào h