ứng trả lời
-Ừm,xem nào………..hương vani nhé?
Mai mai gật đầu rồi đứng chờ anh mua kem. Anh nhanh chóng mang ra. Mai Mai cứ nghĩ rồi thế nào cũng phải mua thêm vì bẻ hỏng nhưng không ngờ Lạc Dương bẻ một lần được luôn. Đúng là Lạc Dương có khác,cái gì cũng giỏi.
-Anh đã từng ăn rồi à?
-Chưa ,đây là lần đầu
-Woa,anh giỏi ghê! Vậy mà tách kem một lần được luôn
-Có gì đâu. Người ta bảo tách thì anh tách thôi
Mai mai nhìn cách anh anh kem ngon lành như một đứa trẻ, cô bật cười khúc khích. KHông ngờ cũng có lúc anh giống con nít như thế. Sau khi giải quyết xong hai que kem bự, Mai mai và Lạc Dương hí hửng mở phần thưởng ra
-Ái chà, Lạc Dương, số anh đỏ thật đấy. Thẻ uống café miễn phí tại quán café Queen nè! MỘt tháng cơ đấy
Không ngờ Lạc Dương may mắn thế. Vậy là cả hai lên đường đến quán café Queen. Quán này rất lớn và nổi tiếng. Lạc Dương chọn một chỗ gần khu vườn nhỏ của quán
-Em muốn uống café không?
-Không
-Thế em ăn gì không? Thạch hoa quả nhé?
Mai mai đồng ý ngay. Đây là thứ cô cực kì thích mà! Đến cả nước hoa cô cũng dùng mùi này nữa. Lạc Dương ngồi nhâm nhi ly café và nhìn cô ăn ngon lành. Mai mai cũng thấy lạ. Dạo này cô có ăn uống được nhiều đâu. Toàn ăn cháo hoặc kem trừ cơm thôi.Vậy mà ngồi bên cạnh anh cô lại muốn ăn, mà ăn rất ngon miệng là khác
Lạc Dương luôn luôn có một sức hút kì lạ với cô. Anh không bao giờ nói “em phải ăn” anh chỉ im lặng thôi. Cái im lặng của anh như một nguồn động lực với cô. Cô phải ăn,phải khỏe mạnh để còn được nhìn thấy anh
Mai mai không thể kìm lòng được nữa. Cô ngừng ăn đặt cái thìa xuống bàn, khuôn mặt thẫn thờ
-Sao không ăn nữa?
-Em không thích em về trước đây
Nói rồi cô đứng lên ra về ,trốn tránh anh. Cô sợ mình sẽ khóc trước mặt anh. Nhưng khi vừa đứng lên cô thấy đau chân vô cùng,phải vội vã ngồi xuống. Thấy cô nhăn mặt,Lạc Dương lo lắng hỏi
-Em bị sao thế?
-Không sao! Chỉ là đau chân chút thôi
Gót chân cô tấy đỏ. Thì ra đây là lí do khiến cô bị đau lúc nãy. Lạc Dương nhìn chân cô mà xót xa. Anh nâng nhẹ chân cô lên
-Em đi giày cao gót à?
Mai mai chỉ khẽ gật đầu. Lạc Dương nhanh chóng bế cô lên, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào họ. Lạc Dương không thèm quan tâm đến những ánh mắt tò mò kia, anh đi đến bên một người phục vụ hỏi
-Ở đây có phòng nghỉ nào không?
-Dạ,có một phòng thưa anh
-Tôi có thể mượn được chứ?
-Vâng,thưa anh,mời anh đi lối này
Rồi nhân viên đó dẫn họ vào một phòng nghỉ nho nhỏ của quán. Lạc Dương đặt Mai mai ngồi xuống giường rồi nhờ nhân viên phục vụ mang tới một chậu nước nóng. Lát sau đã có nước nóng. Lạc Dương mang đến bên cạnh Mai Mai. Anh cúi người xuống tháo đôi giày Mai mai đang mang ra rồi đặt nhẹ vào nước nóng
-Có nóng lắm không?
-Không,em tự làm được,anh cứ mặc kệ em
Lạc Dương mặc cho Mai Mai muốn nói gì thì nói anh nắm khẽ lấy bàn chân của cô xoa xoa quanh chỗ bị đau . Mai Mai rên khe khẽ,anh biết cô đay nên cố làm nhẹ nhàng nhất có thể. Chân cô thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Bỗng nhiên có tiếng cười khúc khích ngoài cửa, Lạc Dương quay ra thì thấy một đám nhân viên lố nhố đang nhìn anh bằng đôi mắt thán phục. Anh hơi ngượng
-Có gì để nhìn đâu mà nhìn
Biết ý bọn họ đi hết rồi khẽ khép cánh cửa lại. Lạc Dương nhấc chậu nước ra lau khô bàn chân cho Mai mai
-Tử Long bắt em đi giày cao gót ư?
-Không,là em muốn đi –Mai mai chối biến
Lạc Dương khẽ chạm nhẹ vào khuôn mặt cô,nhìn cô đắm đuối
-Tử Long còn bắt em trang điểm cơ à?
-Không ,cái này cũng là do em –Mai Mai lại nói dối ,cô không muốn Lạc Dương và Tử Long trở thành ke thù của nhau
-Đừng dùng phấn son gì cả,bình thường em đã xinh lắm rồi ,biết không?
-dạ…………..
Im lặng. Cả gian phòng yên lặng lạ thường,chỉ còn lại những ánh mắt nhìn nhau tha thiết. Bất chợt Lạc Dương vòng tay ôm trọn lấy cô
-Cho anh một phút được không?
Mai Mai không kháng cự lại nhưng cô cũng không dám vòng tay ôm lấy anh. Cô chỉ lặng lẽ nép sát người vào anh để đưuọc anh sưởi ấm trái tim lạnh lẽo đang chết từng ngày của mình và tựa đầu thật khẽ vào bờ vai anh –nơi cô thấy sự bình an hơn bất cứ nơi nào
Hành động này với người ngoài thì thật bình thường nhưng với những người đang yêu nhau thì khác. Trái tim họ đang thổn thức,đang cùng chung một nhịp đập. Cả Mai mai và Lạc Dương đều mong muốn thời gian ngừng trôi để được bên nhau mãi mãi như thế này
“Gần bên anh em nghe lòng mình xuyến xao
Gần bên anh ,em thấy mình là chính mình
Gần bên anh ,em thấy em hạnh phúc
Chỉ có anh, duy nhất anh,luôn khiến em như thế. Anh khiến em cười,khiến em phải nhớ,khiến em khao khát bỏng cháy có được tình yêu của anh”Lạc Dương vô cùng hạnh phúc vì anh biết sự mạo hiểm đã mang lại cho anh thành công,sự thành công ngoài mong đợi. Trước đây chính anh là người đã đẩy Mai Mai đến bên Tử Long. Anh muốn cho cô biết người cô thật sự yêu là ai,không thể cứ mãi đứng nhìn ở giữa được.
Anh quá thông minh khi đã để cho cô ra đi nhưng quả thực nó cũng quá liều lĩnh. Bởi biết đâu kế hoạch của anh thất bại, Mai Mai không yêu anh hơn, người cô chọn sau này không phải là anh mà là Tử Long.
Và vì thế anh đã từng đau khổ bởi chính kế hoạch của mình. Nhưng đến lúc này khi người con gái anh yêu đang ở trong vòng tay anh anh hiểu trong trái tim cô anh vẫn còn đó mà hơn thế còn rất sâu đậm là khác. Anh cười hạnh phúc
Mai Mai sẽ sớm quay về bên anh mà thôi…………………!!!!!!!!
1 phút trôi qua………..
Lạc Dương buông lỏng dần Mai Mai ra dường như có chút gì đó tiếc nuối. Anh khẽ nâng mặt cô lên bắt cô phải nhìn mình
-Tại sao em không nhìn anh?
Mai Mai vẫn đưa mắt nhìn hướng khác. Cô sợ nếu nhìn anh thì sẽ không thể nào mà kiềm chế bản thân được. Đột nhiên Lạc Dương luồn tay qua kẽ tóc cô kéo cô sát lai,hôn thật khẽ lên trán cô
-Anh luôn chờ em
Mai Mai gần như tê liệt. Cô ngỡ ngàng trước hành động của Lạc Dương. Khuôn mặt cô thẫn thờ. Anh vẫn luôn chờ cô ư? C