ơi. Vậy là cô sắp làm mẹ rồi ư? Mẹ của con anh? Cô hạnh phúc lắm! Trong cô giờ đây đang có một sinh linh bé nhỏ đáng yêu,thiên thần mà cô mơ ước,sợi dây liên kết tình cảm giữa anh và cô
-Lạc Dương,đến bệnh viện của mẹ Kim Thư đi. Đến chỗ người quen vẫn thích hơn
Lạc Dương gật đầu. Mai Mai rút điện thoại ra gọi Kim Thư –cô bạn thân nhất của mình trước.Chỉ một lát sau xe đã đến bệnh viện. Kim Thư đứng chờ trước cổng bệnh viện. Lạc Dương xuống xe mở cửa cho Mai Mai rồi bế cô đến chỗ Kim Thư đứng. Kim Thư nhìn họ ngạc nhiên và có chút gì đó ghen tị
Mai mai và Lạc Dương đã hủy hôn rồi còn gì? Chẳng phải Mai Mai bảo với Kim Thư rằng cô ấy đang ở bên cạnh Tử Long hay sao? Vậy mà lúc nãy còn gọi điện cho Kim Thư nói rằng muốn thử thai và nói rằng Mai mai đang rất hạnh phúc. Kim Thư không hiểu, vậy đứa bé là con ai? Và cô cũng rất rất ghen với niềm hạnh phúc của Mai Mai. Mai Mai được cả hai người đàn ông yêu vô cùng. Còn Kim Thư, sau bao mối tình cô vẫn chẳng yêu ai và được ai đó yêu chân thành
-Ơ…………Mai Mai, mình tưởng……………mình tưởng……..cậu và Lạc Dương đã…………
-Cô không cần hỏi nhiều,tôi đưa cô ấy đến đây kiểm tra ,được chưa? -Lạc Dương giận dữ trước câu nói của Kim Thư,anh cắt ngang
-Anh ,cô ấy là bạn em mà……………….
-Ừm,anh xin lỗi,tại anh nóng vội quá!
Kim Thư biết ý liền dẫn Mai mai đến phòng khám ngay. Bác sĩ có hỏi một số câu hỏi nhỏ rồi bảo cô đi làm một số xét nghiệm. Trong khi đó Kim Thư đi vào phòng bác sĩ
-Cô Ngọc, lát nữa có kết quả cô bảo cháu trước rồi cháu sẽ bảo cho Mai mai được không ạ? Cháu muốn là người biết đầu tiên –rồi Kim Thư cười giả tạo
Cô Ngọc –nữ bác sĩ khám cho Mai mai thấy hơi lạ trước sự nhiệt tình của Kim Thư nhưng rồi cô ấy cũng gật đầu đồng ý. Chỉ một lát sau là có kết quả ngay. Bảng xét nghiệm cho thấy Mai Mai có thai đã một tháng rồi. Kim Thư đã vô cùng ghen tị nhưng cô ta cố kìm lòng lấy lại bình tĩnh. Cô ta vào máy tính in một bảng xét nghiệm giả rồi điền tên Mai Mai vào. Kim Thư cười thâm độc rồi chạy ra chỗ Mai mai ngồi chờ
Lạc Dương đang nắm tay Mai Mai rồi còn khẽ vuốt tóc cô nữa. Những cử chỉ yêu thương của anh với Mai mai đều lọt vào tầm mắt của Kim Thư. Kim Thư thèm thuồng tình yêu mà Mai Mai có được. Những người yêu cô từ trước đến giờ đều vì tham cái gia sản của nhà cô chẳng có ai yêu thương cô thực sự như Lạc Dương với Mai Mai
Đã hủy hôn rồi mà còn thân mật như thế. Kim Thư chỉ tiếc không thể trực tiếp đâm Mai mai một phát cho hả giận. Nhưng rồi cô ta vẫn cố kìm nén cảm xúc và bắt đầu đóng kịch. Bước chân chậm đến chỗ Mai Mai, Kim Thư đưa bảng xét nghiệm ra tỏ vẻ đau khổ
-Mai mai,bác sĩ nói cậu không có thai. Mình rất tiếc, cậu đã nói rằng cậu mong chờ lắm phải không?
Cả Mai mai và Lạc Dương đều hụt hẫng trước câu nói đó. Họ vội xem bảng xét nghiệm. Quả thật kết luận là không.
-Tại sao lại thế này chứ? Hay là có lầm lẫn. Rõ ràng biểu hiện của mình……………
Mai mai đau đớn nhìn Kim Thư
-Mai Mai,cậu đừng kích động thế. Cô Ngọc bảo biểu hiện của cậu xuất hiện như thế có thể là do làm việc mệt mỏi hoặc do cậu quá yêu thôi
-Vậy thôi,chào cô,tôi đưa Mai mai về
Lạc Dương nói lạnh lùng. Giọng anh hơi buồn buồn. Liếc mắt nhìn theo Lạc Dương và Mai mai Kim Thư nở một nụ cười thích thú.
-Mai mai,cô tưởng cô hạnh phúc được ư? Nếu tôi không hạnh phúc thì cô cũng không được. Rồi cô sẽ phải trở thành kẻ đau khổ nhất thế gian này,con nhỏ ngốc!
Ra đến xe dường như Mai mai vẫn chưa hết ngạc nhiên và hụt hẫng về kết quả. Khuôn mặt thất thần,môi run lên khe khẽ. Lạc Dương nắm lấy bàn tay của cô,nói nhỏ
-Em đừng buồn thế,không phải thì thôi. Đâu phải không có thì em sẽ chết,phải không?
Mai mai không trả lời anh,cô chỉ mỉm cười gượng rồi tựa đầu vào ô cửa kính xe,bảo anh
-Anh đưa em về nhà đi.
Lạc Dương cũng buồn khi biết cô không có thai nhưng không đến mức đau khổ chỉ là hơi tiếc thôi. Bởi nếu Mai Mai có thai thì cô ấy sẽ sớm quay về bên anh hơn còn nếu không thì cũng không sao. Bởi sau buổi gặp tình cờ ngày hôm nay anh biết Mai mai yêu anh nhiều lắm. Có lẽ nhiều hơn trước rất rất nhiều. Anh biết dù sớm hay muộn cô cũng sẽ quay về bên anh thôi……..
Xe dừng trước cổng nhà Mai mai. Anh xuống xe mở cửa. Cô nói có thể tự đi vào được nhưng anh không tin nên lại bế cô vào tận trong nhà trước ánh mắt ngạc nhiên của bố mẹ Mai mai.
-Con chào bố mẹ, con đưa cô ấy vào phòng trước
Anh đưa Mai mai vào trong phòng cô rồi nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống
-Em nghỉ đi cho khỏe, anh về đây
Lạc Dương đanh định đứng lên thì Mai mai vội nắm lấy tay anh nói khẽ
-Anh………..
-Sao? Em bảo gì
-Anh ở lại một lúc được không? - Mai Mai hơi ngượng nhưng rồi cô cũng nói
Lạc Dương mỉm cười ngồi xuống bên cạnh cô, anh vuốt nhè nhẹ mái tóc cô rồi thầm thì kể chuyện cổ tích,câu chuyện Người đẹp và quái vật mà cô thích nhất, cho cô nghe. Mai Mai im lặng nằm nghe anh kể, nỗi buồn trong cô cũng vợi đi phần nào. Anh cúi thấp người xuống đặt lên trán cô một nụ hôn thật khẽ
-Em nghỉ đi,đừng buồn nữa,hãy coi như không có gì,nhớ ăn uống đầy đủ cho khỏe,ốm là anh lo lắm đấy,biết chưa?
-Dạ……………
Rồi anh để cô nằm ở đó một mình đi ra ngoài. Thấy bố mẹ Mai mai anh vội nói ngay
-Thôi,con có việc bân rồi ,con về trước đây. Bố mẹ nghỉ đi ạ -nói rồi anh định đứng dậy thì bố Mai mai gọi anh lại
-Ở lại ăn cơm với bô mẹ đã chứ? Làm gì mà vội thế?
Nhưng Lạc Dương vẫn từ chối. Điều này làm bố mẹ mai mai hơi buồn . Từ lúc hủy hôn anh luôn sống khép kín như thế,không thường xuyên lui tới ăn vài bữa cơm thân mật như trước kia nữa. Rời xe Lạc Dương quay đầu lại ngước nhìn lên cửa phòng Mai mai,anh mỉm cười hạnh phúc
“Trong quá khứ,em đã là của anh. Hiện tại em đang xa rời anh nhưng rồi trong tương lai em sẽ lại là của anh thôi,vợ yêu…………….”
Sau khi Lạc dương ra về mẹ Mai Mai vào phòng cô nói chuyện,bà thật sự rất khó hiểu trước hành động của Mai Mai và Lạc Dương
-Con