ui thì cũng cười theo. Bất ngờ anh ôm lấy cô trong một cái ôm mạnh mẽ rồi ghé sát vào tai cô thầm thì
-Anh sẽ cạnh tranh với Tử Long
Nhưng Mai Mai đã vội đẩy anh ra,mặt cô ửng hồng nhưng cô cố giấu niềm vui khi anh nói thế bởi cô không muốn anh chờ đợi mình,cô tỏ vẻ bất cần
-Tại sao anh phải hạ thấp mình chạy theo một đứa như em chứ? Có rất nhiều cô gái danh giá hâm mộ anh đấy!
-Bây giờ em muốn về nhà không? –Lạc Dương bỏ ngoài tai lời cô nói,anh đánh trống lảng
-mai mai,con đi siêu thị mua quần áo với mẹ không? –Mai mai chưa kịp trả lời thì bà Trúc cắt ngang
-Ui,mẹ ơi,Lạc Dương mua cho con nhiều lắm rồi. Con mặc còn không xuể đây –Mai Mai nhăn nhó
-Thôi,em cứ đi với mẹ đi. Mẹ sẽ vui lắm đấy –Lạc Dương huých tay cô rồi thì thầm
Không hiểu sao Mai Mai lại nghe lời anh đến thế. Cô vui vẻ “Dạ” một tiếng thật ngoan. Mẹ Lạc Dương hào hứng kéo cô đi. Anh vẫy tay chào cô rồi đứng nhìn theo mỉm cười. Khi cô đã đi được một quãng xa anh lấy điện thoại gọi cho Tử Long
-Mai mai đang chuẩn bị đến siêu thị X đấy. Nếu cậu muốn giải thích thì cứ đến đấy mà tìm
-Vậy sao? Thật cảm ơn anh
Tử Long mừng rơn khi nghe Lạc Dương nói thế. Anh cũng không hiểu vì sao Lạc Dương lại giúp anh nhưng dù sao anh cũng phải biết ơn Lạc Dương vì việc này. Lạc Dương tắt điện thoại,anh khẽ mỉm cười
-Cạnh tranh công bằng nhé nhóc!
Lạc Dương làm như vậy đơn giản là vì anh không muốn thành kẻ nhỏ nhen và hèn hạ,đục nước béo cò,thấy Mai mai hiểu nhầm Tử Long mà xen vào. Anh muốn đường hoàng kéo Mai mai về bên anh……..
Tại siêu thị……..
-Mẹ ơi,lấy ít đồ thôi,con có lắm lắm rồi
-Con cứ kệ mẹ,mẹ mua cho con mà
Trước sự hăng hái của bà,Mai Mai đành chịu không ngăn nổi. Cô mỉm cười hạnh phúc vì được bà quan tâm nhiều thế. Đang chọn đồ hăng say bà bỗng quay sang Mai Mai hỏi
-Mai Mai,con có muốn kết hôn với Lạc Dương không?
Mai mai tròn mắt nhìn bà và rồi cúi xuống ấp úng
-Con…………con………….có –Mai Mai buột miệng nói ra
-Vậy là hai đứa đều muốn?Thế thì còn hủy hôn làm gì?
-Mẹ,mẹ đừng nói với Lạc Dương là con muốn cưới anh ấy được không? Con không thể,không thể làm được.Anh ấy đã khổ vì con lắm rồi
-Khổ? Mẹ thấy nó rất vui ấy chứ?! Thôi không nói chuyện này nữa,chuẩn bị về thôi
Mai Mai năn nỉ nhưng mẹ Lạc Dương chỉ im lặng,thỉnh thoảng còn mỉm cười nữa. mai Mai tự trách mình ngốc nghếch tự nhiên lại buột miệng nói ra. Bây giờ có muốn hối cũng không kịp. Cô đành lẽo đẽo đi theo bà Trúc
Tử Long tìm cô khắp nơi trong siêu thị mà không thấy. Đang chán nản thì anh thấy Mai mai đi với mẹ Lạc Dương trước cổng siêu thị. Lúc đó họ đã chuẩn bị lấy xe về. Anh liền chạy vội vã tới. Mồ hôi nhễ nhại,anh thở hồng hộc
-Mai Mai –anh gọi thật lớn
Cả Mai mai và bà Trúc quay lại ngạc nhiên nhìn Tử Long
-Con chào bác,thật thất lễ quá,về Việt Nam được một thời gian rồi mà không có dịp nào rảnh vào chơi nhà bác. Con xin lỗi. Bây giờ xin phép bác cho con nói chuyện với Mai Mai một lát ạ -anh vừa nói vừa thở
-Ừ,được rồi,thế hai đứa nói chuyện nhé. Mai mai,mẹ về trước đây,lát con bảo Tử Long trở về
-Mẹ…………. –Mai Mai gọi bà nhưng Tử Long đã kéo tay cô lại. Cô nhìn anh tức giận –Buông ra –Mai Mai gắt lớn
-Xin em đấy. Cho anh cơ hội giải thích. Làm ơn! Em đang hiểu nhầm anh
-Được rồi,muốn nói gì thì anh nói mau đi -Dù đang rất giận nhưng Mai Mai cũng chịu nghe anh giải thích
-Thực ra hôm đó anh đang định đi gặp một đối tác sống ở chung cư đó. Lúc anh đang đi lên tầng thì Elina đang đi ngược chiều anh.Không may chai nước Elina đang cầm đổ vào anh,ướt một mảng áo và một chút ở ống quần.Anh định đi về nhà nhưng lại sợ trễ nên Elina bảo để cô ấy giặt và ủi khô lại cho.Lúc em đến anh đang phải mặc tạm cái áo đó để Elina giặt đồ. Elina mặc như vậy là do cô ấy vừa tắm xong. Em hiểu không?
-Vậy lúc đó Elina nói “xong rồi đấy anh lại đây đi” là như thế nào?
-Xong rồi đấy nghĩa là cô ấy đã ủi xong còn “anh lại đây đi” nghĩa là cô ấy bảo anh đi thay áo đấy
-Làm sao em có thể tin được
-Anh sẽ cho em thấy
Rồi Tử Long đưa Mai Mai đến gặp người cộng tác anh gặp hôm qua để xác minh
-Em đã tin anh chưa?
-Thực ra nếu anh muốn nói dối thì cũng không khó,rất khó thể anh đã bảo người cộng tác kia cần nói với em những gì nhưng em sẽ không bới móc chuyện này ra nữa. Em muốn tin anh
Tử Long hạnh phúc ôm chầm lấy cô. Mai Mai cũng không phản ứng gì. Dường như giờ đây tất cả những gì Tử Long làm với cô cô chỉ đáp lại được đến thế thôi. Những cảm xúc cứ chai lì dần,cứ mỗi lúc một vô cảm lạnh lẽoChap 29 : Ngang trái (phần 2)
Ngày hôm sau………….
Lạc Dương vẫn đang được nghỉ,ngồi nhà cười một mình cũng chán. Anh nhấc điện thoại lên gọi Elina
-Elina,hôm nay cô rảnh không?
-Em rảnh,anh gọi em có việc gì thế? –Elina rất ngạc nhiên khi Lạc Dương gọi mình
-Cô có muốn đi tham quan Hà Nội không? Tôi làm hướng dẫn viên miễn phí cho!
-Thế thì thích quá! Bây giờ đi à?
-Ừ,tôi đến đón cô nhé
-Ừm
Lát sau Lạc Dương đã tới trước sảnh chung cư Star. Elina vẫy tay và mỉm cười thật tươi chào anh. Hôm nay trông cô thật xinh đẹp,Elina ăn mặc giản dị. Quần jeans,áo sơ mi trắng cộc tay có cách điệu một chút. Cô nhẹ nhàng thanh lịch như một nữ sinh
-Sao nay anh lại có hứng rủ em đi chơi thế? Có chuyện gì vui à?
-Ừ,tôi đang rất vui. Nào ,lên xe đi. Đi sớm mới được nhiều chỗ
Elina nhanh nhẹn trèo lên xe. Xe chạy hết con phố này đến con phố khác. Lạc Dương cú huyên thuyên về Hà Nội cho Elina nghe. Anh kể với một niềm vui khôn tả khiến Elina ngạc nhiên vô cùng.Anh cười nhiều,nói chuyện tự nhiên như người thân quen lâu lắm rồi,khác hẳn với sự lạnh lùng lần đầu cô gặp anh
-Cô ăn phở lần nào chưa?
-em chưa? Đây là lần đầu tiên em được đi ăn phở Hà Nội đấy
-Thế à? Tử Long chưa bao giờ đưa cô đi ăn à? –Lạc Dương hỏi ngạc nhiên
-Chưa,anh ấy bận lắm,anh ấy chỉ đưa em lượn qua có một lần thôi. Em cũng chẳng dám đi một mình
Lạc Dương khẽ mỉm cười rẽ