thanh của lũ con gái.
- Oa… Trường ta có hẳn 3 anh em hotboy nhà họ Lâm nhá!
- Giờ mới biết Minh là anh trai Phong đấy! Lúc nãy tớ còn tưởng họ là kẻ thù truyền kiếp cơ đấy!
- Điện hạ Ánh Nhật đẹp trai thật đấy! Tớ rất thích mẫu con trai lạnh lùng.
- Liệu có nên mở fanclub không nhỉ?
- Ý kiến hay đấy!
- …
Tất cả những lời bàn tán tan vào không trung. Băng sững người, đứng bất động, khuôn mặt hơi hoảng hốt. Dường như xung quanh cô lúc này chỉ có không khí, thứ đương nhiên luôn luôn phải tồn tại. Thời gian như ngừng trôi, lời nói của mọi người như lùi lại phía sau, suy nghĩ của cô bất động. Lâm Ánh Nhật đã bắt đầu nghi ngờ? Phải chăng bởi cái tính cách quá ư khác thường của cô? Hay bởi anh ta đã phát hiện ra điểm gì đó khác lạ ở cô? Nếu anh ta cứ tiếp tục nghi ngờ, thì thân phận cô sẽ mau chóng bị lộ mất!
Ánh Minh bỗng hỏi khẽ, giọng nói ấm áp.
- Cậu không sao chứ? Anh ấy nói gì với cậu vậy?
- A… không có gì…
Bộp…
1 cánh tay vỗ nhẹ vào vai Ánh Minh, kèm theo đó là giọng nói nghi hoặc của Lâm Vũ Phong, cùng 1 cái nhíu mày căng thẳng, chờ đợi.
- Cậu… có đúng như anh cả nói?
- Nếu tôi trả lời… đúng… thì sao?
- Vậy… cậu cũng là… người của "ông ta"?
- Tôi sao? – Minh thản nhiên nhìn Phong, cười nhạt – Cậu đoán xem!
Reng… Reng… Reng…
Tiếng chuông vào học vang lên cắt đứt sợi dây vô hình đang tồn tại giữa 2 chàng trai, xua tan không khí ngột ngạt tưởng chừng như sắp cạn kiệt.
- Này, chuông reo vào lớp kìa! – bước những bước chân chậm rãi, Băng chỉ liếc xéo Phong và Minh rồi quay mặt đi, không thèm quan tâm đến 2 cái tên đang nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn.
Rốt cuộc thì cô đã hiểu tại sao Ánh Minh lại nói cậu ấy và cô, và Phong giống nhau… bởi cả 3 đều là… Ma cà rồng…
- Cậu đã biết âm mưu đó… Nhưng đừng lôi cô ấy vào chuyện này! Cậu cũng biết ông ấy là người rất nguy hiểm?! – giọng nói dứt khoát nhưng vẫn dịu dàng vang lên, Minh nhìn Phong không chớp mắt.
- Tôi biết… Nhưng đó là con đường cô ấy chọn… Và tôi luôn tôn trọng quyết định của người khác…
- Vậy sao? – đôi mắt cà phê nheo nheo nghi hoặc.
- Ngay từ đầu… cậu đã biết tôi là em cậu?
- Không. Tôi mới biết đây thôi… lúc cậu gọi Lâm Ánh Nhật là "anh cả".
- Vậy sao tôi thấy cậu không có phản ứng gì, dù chỉ là mảy may sự ngạc nhiên?
- Tại sao tôi pải biểu lộ cảm xúc của mình ra ngoài?
- Hừm… Đúng là anh em có khác… Cậu khá giống tôi đấy! Nhưng dù sao cũng đừng mong tôi sẽ gọi cậu là…. "anh".
- …
……
7h40’…
Tại phòng học lớp 10D…
- Giới thiệu với các em, đây là học sinh mới của lớp chúng ta! – thầy chủ nhiệm lớp 10D giơ tay chỉ về phía học sinh bên cạnh, nhắc khẽ – Em giới thiệu về mình cho các bạn nghe đi!
- Xin chào các bạn! Tớ là Trần San San, rất vui được làm quen với các bạn!
Trên bục giảng, 1 cô gái xinh đẹp đứng nhìn xuống dưới lớp, khuôn mặt vô cùng hưng phấn. Cô có mái tóc dài, uốn lọn sóng, màu hung đỏ. Đôi mắt màu xanh biển nheo nheo, cong lên thành hình trăng khuyết. Đôi môi màu đỏ được điểm 1 chút son bóng khẽ nhếch lên 45 độ, cô nở 1 nụ cười bán nguyệt.
Bốp… Bốp… Bốp…
Lớp học vang lên những tràng pháo tay giòn giã và nồng nhiệt, và có 1 chút ghen ghét, đố kị… Mấy nam sinh trong lớp ngây người, đôi mắt phập phồng những trái tim hồng.
- Wow…xinh như búp bê barbier ý!
- Ngang ngửa Lý Băng Băng còn gì!
- Ai? Cô ta mà so với Băng Băng – hoa khôi số 1 trường Thánh Anh á?
- Chứ còn gì nữa… Cậu ấy xinh hơn Băng Băng là cái chắc…giọng nói cũng rất dịu dàng, dễ nghe… Ai như Băng Băng…
- Băng Băng làm sao hả? Ít ra thì không có vẻ mặt giả tạo như cô ta.
- Giả tạo á? Mắt cậu có vấn đề à?
- Còn không nữa… Bày đặt bôi son trát phấn lên mặt… Không phải đẹp giả tạo thì sao hả?
- Cậu nói xong chưa hả?
- Chưa đâu… Dám xúc phạm nữ thần số 1 trong lòng tôi thì cậu chết chắc!
- Á à… dám doạ tôi hả? Băng Băng của cậu chỉ được cái mã bề ngoài thôi… còn tính tình thì ai mà chịu nổi…
- Ít ra thì đó cũng là tính cách thật sự của cậu ấy! Chứ ai biết được cái con nhỏ tên San San đó là người thế nào?!
- Cậu…
- …
Lớp học xôn xao, nhao nhao như cái chợ vỡ. Tất cả những lời bàn tán của mọi người trong lớp đều lọt vào tai cô gái đứng phía trên. Cô im lặng, khuôn mặt vô cảm.
……
12h trưa…
Căng-tin trường…
Trải qua mấy tiết học buồn bã và mệt mỏi, Băng lặng lẽ đi xuống căng-tin, trong đầu không ngừng suy nghĩ về câu nói sáng nay của Lâm Ánh Nhật. Rốt cuộc thì anh ta đã phát hiện ra điều gì ở cô? Liệu cô có nên im lặng mỗi khi gặp anh ta, để tránh bị nghi ngờ thêm?
- Học sinh mới chuyển đến sao?
- Sao cô ta lại đi cùng thái tử điện hạ thế kia?
- Á… thái tử Lâm Ánh Nhật…
- AAA… thái tử…thái tử kìa!
- Này, có con nhỏ nào ngứa mắt thế kia~!
- Không phải là bạn gái anh ấy đấy chứ!
- Chắc không phải… Khi nãy tớ thấy cô ta tìm gặp Lâm Vũ Phong… lại còn xưng là bạn gái này nọ…
- Bạn gái Vũ Phong á? Thật không?
- Kì này fanclub của Lâm Vũ Phong sẽ khốn đốn đây!
-----------------------
Chap 9
Căng-tin trường trở nên huyên náo. Từng đám học sinh bao quanh, nhòm ngó. Kinh ngạc, đố kị, phẫn nộ, thản nhiên… vô số những ánh mắt hướng về phía đôi "trai tài – gái sắc" vừa bước vào.
Băng Băng tò mò, liếc ánh mắt về phía người con trai có mái tóc vàng hoe. Dáng đi của gã đó mới kênh kiệu, hống hách làm sao!
Đám đông chen lấn, xô đẩy, bàn tán xôn xao, ỏm tỏi.
- Á…
Bỗng dưng giữa căn phòng vang lên tiếng hét thất thanh đầy hoảng sợ.
Phịch…
1 nữ sinh mất đà ngã nhào xuống đất, trước mặt… điện hạ Lâm Ánh Nhật. Căn phòng vốn đang ầm ĩ, ồn ào bỗng chìm vào yên lặng. Tất cả mọi người đều mở to mắt, nhìn về tâm điểm của cú ngã, miệng há hốc, bộ dạng cực kì ngạc nhiên. 1 vài học sinh trong số đó tỏ ra lo lắng cho số phận cô gái, số khác lại đứng im theo dõi, chờ đợi màn kịch hay. Trong khoảnh khắc, khuôn mặt vô cảm của Ánh Nhật đanh lại, cặp lông mày nhíu xuống, đôi mắt vang