àn, vài món ăn đang bốc khói, toả hương thơm ngào ngạt.
- Chúc tiểu thư ngon miệng!
- A, cảm ơn! – Băng nhoẻn miệng cười hớn hở, đôi mắt chớp chớp nhìn mấy món ăn trên bàn.
Đợi cô giúp việc đi ra khỏi phòng, cô nhanh tay cầm đũa, gắp 1 miếng thịt viên xào bắp cho vào miệng. Mùi thơm kích thích vào dây thần kinh khiến thần kinh cô đang căng thẳng giãn ra 1 chút.
Cạch…
- Cậu đang làm gì vậy?
Cánh cửa phòng hé mở, Vũ Phong chậm rãi bước vào, cất giọng nói thờ ơ.
- Cậu không biết gõ cửa à? – cô gái nhỏ quay phắt lại, miệng vẫn nhai nhóp nhép, đôi mắt bắn đạn về phía chàng trai trước cửa.
- Gì đây? – đôi mắt Phong sáng rực, ánh mắt cậu đậu lại ở mấy món ăn trên bàn – Cậu ăn 1 mình mà không áy náy à?
- Áy náy á? Không hề – đôi mắt ngây thơ vô số tội chớp chớp.
- Thịt xào trúc quế, thịt viên xào bắp, súp thập cẩm, đầu sư tử rau tim… Cậu ăn nhiều thế hả?!
Chẳng thèm để ý đến thái độ của Băng, Phong tiến về phía cô, cầm đôi đũa trên bàn lên, ung dung gắp thức ăn bỏ vào miệng. Miếng thịt giòn tan trong miệng, cậu nhướn mày thích thú.
- Ê, tên kia, đây là thức ăn của tớ mà!
- Oh…có cả sò xào tương nữa cơ đấy! – phớt, chàng trai gắp lia lịa.
Pặc…
Băng giơ tay giật phắt đĩa sò về pía mình, 2 mắt sáng rực lửa.
- Muốn ăn thì lăn vào bếp nhé!
- Cậu cũng nói được câu này sao?
- Tất nhiên!
- Nên nhớ là cậu đang sống ở nhà tớ đấy!
- Thì sao?
- Thì đồ ăn này là của nhà tớ… Đưa đây! – Phong lao tới, đưa tay giành lại đĩa thức ăn.
- Đừng hòng! – Băng le lưỡi, nhanh tay giấu ra sau.
Pặc…
Phong mất đà, chân vấp phải chân ghế, cả người đổ nhào về phía trước. Đôi môi anh đào của Băng chỉ kịp há hốc trước khi 1 cái bóng to lớn nhanh chóng đổ ập về phía mình.
- Oái…
Rầm…
1 âm thanh vang lên bằng với tần số của trận động đất 6 độ richter làm rung chuyển căn phòng. Mấy món ăn nghi ngút khói được dịp nhảy nhót trước khi đổ hết ra bàn. Đĩa sò trên tay trượt khỏi tay Băng Băng.
- Chết tiệt! – khuôn mặt cau có, Phong nhíu mày, khẽ **** thề 1 tiếng.
- … – Băng bất động, đầu ong lên vì đau, mắt nhắm chặt.
Thịch… thịch…
Cảm giác trái tim mình sắp nổ tung lại 1 lần nữa xuất hiện. Phong khựng lại, đôi mắt sững sờ nhìn chằm chằm vào người Băng Băng. Khuôn mặt trắng mịn đỏ ửng.
Băng từ từ mở mắt, rồi khuôn mặt cô đỏ lựng lên, đôi mắt trong veo chớp chớp.
Thời gian như ngừng trôi. Cả 2 im lặng. Cho đến lúc Băng lấy lại bình tĩnh, lên tiếng, giọng nói đanh đá nhưng hơi run.
- Cậu làm gì vậy? Đứng lên xem nào! Định đè tớ bẹp dí hả?
- …
Chàng trai khó khăn đứng dậy, cả người lao đao như muốn ngã nhào xuống đất, ngay lúc này. Gương mặt mới vừa nãy của Băng Băng cứ hiện lên trong đầu cậu, như những hình ảnh của quá khứ ùa về, gợi cho người ta cảm giác khó thở. 1 khuôn mặt thon, 1 đôi mắt sáng, 1 mái tóc dài, 1 sống mũi cao, 1 đôi môi anh đào quyến rũ… Chàng trai im lặng, toàn thân bất động, chỉ có trái tim là đang đập lên từng hồi giục giã…
- … – cô gái nhỏ im lặng, không nói gì, đôi mắt khẽ liếc sang chàng trai rồi quay đi chỗ khác.
- Tớ…về phòng đây! – chàng trai lúng túng.
Chap 8
7h sáng…
Ánh mặt trời ấm áp rọi lên cánh cửa kính của căn phòng, hắt ra những tia sáng chói mắt. Thời tiết hôm nay rất đẹp, Băng mở rèm cửa sổ, nhìn ra sân sau của khu biệt thự.
Bỗng, cô sững lại. 1 dáng người cao, có mái tóc màu vàng hoe, khuôn mặt thuôn dài khôi ngô đang đứng trước cửa căn nhà kho cũ. Đó chẳng phải là điện hạ Lâm Ánh Nhật sao? Anh ta đứng đấy làm gì? Băng chớp mắt, tò mò theo dõi. Lâm Ánh Nhật đút 2 tay vào túi quần, lặng lẽ đưa mắt nhìn chung quanh, khuôn mặt vô cảm. Khoảng 3 phút, anh ta quay người, thong thả trở về gara bên hông biệt thự.
- Anh ta làm cái quái gì ở đó thế nhỉ? – cô gái nhỏ lẩm bẩm, đôi mắt nâu nheo nheo khó hiểu.
7h20’…
Đằng trước cổng trường Thánh Anh…
- Tại sao tớ lại phải đến trường cùng cậu chứ! Thật là vớ vẩn! – Băng đẩy cánh cửa xe bước ra, khuôn mặt nhăn như *** khỉ.
Ăn sáng xong, đang định chạy bộ đến trường thì cô bị Vũ Phong tóm lại, ném vào trong chiếc Porsche Boxster đen bóng ở trong gara không thương tiếc. Không những vậy cậu còn nhìn cô chằm chằm như nhìn thấy người sao Hoả rớt xuống Trái Đất.
- Im lặng chút đi! – người con trai trong xe thản nhiên bước ra, giọng nói lạnh nhạt – Cậu ồn ào quá đấy! Cậu nói nãy giờ mà không thấy chán à?
Nói thật ra, cậu mà để cô đi 1 mình thì chẳng khác nào rước hoạ vào thân. Bởi với cái tính cách có 1 không 2 đó…
- Chán á? Câu này hợp với cậu hơn đấy! Suốt ngày cứ nhìn tớ chằm chằm… Cậu không thấy chán à?
- Cậu không nhìn tớ sao biết tớ nhìn cậu?
- Cậu… – Băng cứng họng, dòng máu anh hùng sôi sùng sục trong lồng ngực.
- Tiểu Băng! – đột nhiên giọng nói dịu dàng của Ánh Minh vang lên.
- Ánh Minh! – cơn tức giận trong lòng đột nhiên tiêu tan như mây khói, Bang quay lại, đôi mắt trong veo nhìn về khuôn mặt tươi cười.
Chiếc áo sơ mi trắng tinh, nụ cười ấm áp nở trên môi, Ánh Minh từ từ đi về phía cô gái nhỏ.
- Ơ…- cậu bỗng dừng lại – Cậu đi cùng Lâm Vũ Phong à?
- A… Ờ… Chuyện này… – cô gái nhỏ giật mình, như bị bắt gặp làm điều gì đó vụng trộm, vành tai cô đỏ ửng.
- Thế thì sao? Cô ấy… đang sống ở nhà tôi… Đi học cùng nhau thì có gì lạ?! – nhìn thấy dáng vẻ ấp a ấp úng của Băng Băng, tự dưng Phong khó chịu, cậu nhíu mày, giọng nói hơi bực tức.
- … – Minh im lặng, đôi mắt màu cà phê mở to, nhìn thẳng vào mắt Phong.
Cả 2 đứng nhìn nhau, bất động. Tất cả học sinh đứng trước cổng tròn mắt nhìn về phía 2 chàng trai quyến rũ nhất trường, nín thở. Có vẻ như chuyện chiến tranh thế giới thứ 3 sắp xảy ra là có thật!
- Cậu nghe gì không? Lý Băng Băng đang sống cùng nhà với Lâm Vũ Phong đấy!
- Nhưng mà Phong mới đến, làm sao mà…
- Thì thế mới có chuyện để nói!
- Chẳng lẽ 2 người đó…là 1 đôi?!
- Chứ còn gì nữa!
- Vậy còn Ánh Minh?
- Lẽ nào Băng Băng bắt cá 2 tay?!
- Làm gì có chuyện đó! Tớ thấy 2 chàng