ang tranh giành nàng thì có! Nếu không phải thì tại sao không khí lại… căng như dây đàn thế kia!
- Tình tam giác chăng?
- Cũng có lí!
- Mà theo lời con nhỏ hoạt náo viên kiêm ma xó trường mình – La Hỷ Phàm, thì Lâm Vũ Phong là em trai của Lâm Ánh Nhật, thái tử điện hạ trường Dark Night đấy!
- Hả? Thật á? Trời ơi, đúng là tin hot mà!
- Thảo nào nhìn cậu ấy đẹp trai phong độ đến vậy!
- Nói thế thì cậu ấy là con nhà giàu còn gì!
- Thì tất nhiên! Trường Thánh Anh này nổi tiếng, bởi vì có đa số công tử, tiểu thư con nhà danh giá theo học mà! Vả lại thiết bị ở đây thì khỏi chê!
- …
Băng Băng đưa tay day day thái dương, những lời bàn tán của hội Gossip Girl đều lọt vào tai cô. Cô đảo mắt nhìn về phía 2 chàng trai trước mặt, 2 đôi mắt đang chạm nhau toé lửa, chỉ thiếu chút nữa là thiêu rụi tất cả…
Tin… Tin…
Đúng lúc ấy 1 chiếc Ferrari bóng bẩy đỗ ngay cạnh họ, réo còi inh ỏi, người trên xe khó chịu bước ra.
- Bọn học sinh trường này đang làm cái quái quỷ gì thế không biết?!
Khó khăn lắm mới có người phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ, mặc dù cái kẻ đó ăn nói chẳng ra làm sao.
Mọi người quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói khó nghe, phảng phất sự lạnh lùng, kiêu ngạo… Xuất hiện trước mặt họ không ai khác chính là… vị thái tử điện hạ Lâm Ánh Nhật ngạo mạn… trong bộ đồng phục trường… Thánh Anh… Đôi mắt lạnh lùng của anh ta liếc nhìn xung quanh rồi dừng lại ở người… Lâm Ánh Minh… Anh ta nhếch môi mỉm cười, 1 nụ cười phảng phất sự thích thú nhưng rất quyến rũ.
Lũ con gái hám trai thấy thế tha hồ gào rú, nhưng lại chẳng dám đến gần anh ta, bởi không khí xung quanh anh ta cực kì lạnh giá…
- Á… Lâm Ánh Nhật… Thái tử Lâm Ánh Nhật kìa!
- Á…
- Thái… Thái tử… Em yêu anh!
- Thái tử… sao anh ấy lại đến đây?
- Anh ấy mặc đồng phục trường mnìh kìa mọi người!
- Đẹp trai quá!
- Anh ơi, nhìn về phía này nè!
- …
Bỏ ngoài tai những lời tán dương của lũ con gái điên cuồng, Ánh Nhật từ từ tiến lại gần Lâm Ánh Minh.
- Anh cả! Sao anh lại ở đây? – Phong nhíu mày, khuôn mặt lo lắng.
Có vẻ như ba cậu lại đang có âm mưu đen tối nào đó!
- … – Minh khẽ giật mình, roòi cậu cười nhạt, ánh mắt hướng về phía Lâm Ánh Nhật.
- Ồ… mày ở đây được thì tại sao anh lại không?
- …
- Chào em trai! Lâu lắm không gặp, vẫn khoẻ chứ!? – phớt lờ tất cả những ánh mắt hiếu kì đang đổ dồn về phía mình, Nhật cười nhạt, cai cằm nhọn hất lên đầy kiêu ngạo.
- … – Minh dứng im, khuôn mặt thản nhiên, không 1 chút phản ứng khác lạ. Dường như cậu đã biết trước rằng mọi chuyện sẽ như vậy!
- Em trai? Anh cả, anh đang nói đến em trai nào vậy?
- Ồ, mày kông biết hả? – Nhật nhướn mày – Cũng phải thôi, mày đâu biết anh 2 mày là ai?
- Lẽ nào…
- Lâm Ánh Minh là anh của Lâm Vũ Phong á? – 1 giọng nói có tần suất như loa phát thanh vang lên, thu hút náh nhìn của tất cả mọi người.
Băng Băng há hốc mồm, 2 mắt trợn tròn, 1 dòng điện từ từ chạy trong người khiến cô đứng hình. Lâm Ánh Min là con trai Lâm Mưu Dị? Thế chẳng phải cậu cũng là 1 MCR sao? Cơn gió lạnh thổi nhè hẹ, lùa qua gáy, vuốt ve món tóc mềm mượt của Băng. Cô rùng mình.
- Hả? Con nhóc này cũng học ở đây sao? – Nhật nhìn cô gái nhỏ bên cạnh Ánh Minh, khuôn mặt tỏ vẻ knih ngạc. Có vẻ như nãy giờ cậu không hề nhìn thấy sự tồn tại của cô gái này!
- Con nhóc? – cô nhướn mày – Anh ăn nói cho cẩn thận! Đừng tưởng sinh ra trước tôi thì muốn gọi sao cũng được! Tôi có tên tuổi đàng hoàng đấy! – quét xoẹt ánh mắt lạnh lùng về phía chàng trai kiêu ngạo, Băng gằn giọng.
Nhật sữg người, cặp lông mày khẽ nhíu lại. 1 con bé bì thường mà dám nói với cậu bằng cái giọng đó sao? Có cảm giác như lòng tự trọng bị xúc phạm, cậu đi về phía Băng, đưa cánh tay rắn chắc như gọng kìm lên tóm lấy cổ áo cô, kéo lại gần, tức giận.
- Cô muốn chết hả?
- Chết á? Cứ làm đi, nếu anh có bản lĩnh! – không hề run sợ hay lo lắng, cô gái nhỏ ngước khuôn mặt trắng nõn lên, vẻ mặt thản nhiên đến bất cần, giọng nói tự ti phảng phất sự thách thức dành co chàng trai trước mặt.
- Cô…- Nhật giơ tay lên.
Pặc…
Cánh tay đang giơ ra trong không trung của Nhật bị tóm chặt bởi 1 lực rất mạnh. Là Ánh Minh. Cậu chau mày, đôi mắt sắc lạnh loé lên tia sáng chết người.
- Định đánh 1 cô gái sao… anh… cả?!
- … – Băng ngạc nhiên trước ánh mắt của Minh, rồi cười khẩy, 1 nụ cười mờ hạt nhưng đầy tự tin – Để giết 1 cô gái yếu đuối như tôi… đối với anh… rất dễ mà!
- Cô gái yếu đuối? – Nhật nhướn mày, tay vẫn giữ chặt cổ áo cô gái nhỏ, giọng nói mỉa mai và chế giễu – Cô đang nói mình 50 năm về trước?
- Anh…
- Tôi nói sai sao?
- Ồ không… Với 1 thái tử điện hạ kiêu ngạo như anh, dù nói đúng hay sai thì vẫn được mọi người công nhận là đúng mà thôi! – nụ cười thách thức, dáng vẻ tự tin thường ngày, đôi mắt nâu chạm vào đôi mắt vang đỏ.
- Cô…
- Anh cả à, làm ơn đừng làm lớn chuyện nữa! – Phong thản nhiên cúi đầu, đút tay vào túi quần, mái tóc hạt dẻ phất phơ mềm mượt.
Cậu biết Lâm Ánh Nhật sẽ chẳng thể làm gì được Băng Băng, cả 2 đều là những kẻ cố chấp và ngang bướng… nhất Đài Bắc này…
Nìn vào ánh mắt cô gái đối diện, Nhật chợt khựng lại. Có gì đó bí ẩn ở cô gái này mà cậu không thể phát hiện ra. Cô ta chỉ là 1 MCR bình thường? Liệu có đúng là như vậy? Nếu chỉ là bạn bè bình thường, tại sao Lâm Vũ Phong lại quan tâm đặc biệt đến thế? Phải chăng em trai cậu đang có 1 âm mưu nào đó, và cô gái nhỏ này cính là "đồng bọn" của cậu? Ý nghĩ vừa thoáng qua khiến cậu mỉm cười thíc thú, kéo Băng Băng lại gần, cậu ghé sát vào tai cô, thì thầm bằng giọng lạnh lùng.
- Khá lắm nhóc! Cô là 1 đứa con gái đặc biệt… rất đặc biệt so với những đứa con gái… bình thường… Đừng tưởng có thể qua mặt ta dễ dàng… Ta sẽ đích thân tìm ra thân phận thật sự của cô… Và biết đâu ta sẽ có đủ bản lĩnh… giết chết cô… Đừng làm ta nổi điên lên!
- …
Nhật thả tay, cười nhếch môi. Cậu khoan thai lướt qua người Ánh Minh đi vào trường, kéo theo tiếng la hét thất