u khẩu súng nổ cùng một lúc sẽ tạo nên tiếng động rất to. Gần sáng thì có một người dân tình cờ đi ngang qua thì thấy trong vườn và trước cổng la liệt người nằm mới gọi điện báo cho chính quyền địa phương.
Minh càng nhăn nhó tỏ vẻ khó hiểu, cậu ta lẩm bẩm:
- Không một ai nghe thấy tiếng súng? Tại sao lại như thế nhỉ?
Chợt Minh quay lên hỏi Phương:
- Thế nhỡ là súng có giảm thanh thì sao?
Phương lật hồ sơ ra rồi nói:
- Báo cáo anh, đầu đạn thu được trong thi thể nạn nhân cho thấy, súng dùng hầu hết là súng côn, và loại súng lúc không có giảm thanh.
Minh nghe vậy thì chán nản vô cùng, mọi thứ lại đi vào bế tắc. Sau một hồi không thấy ai còn có ý kiến gì, Minh mới ra lệnh:
- Thôi, buổi họp hôm nay đến đây là kết thúc, ai về làm việc người đấy.
Mọi người chỉ đợi đến câu đó, liền đứng dậy và rời phòng sau một tiếng bị tra tấn. Đợi cho mọi người về hết, Phương mới nói với Nam:
- Anh nghĩ vụ này liệu có liên quan đến vụ thảm sát năm năm về trước không?
Mình nhìn Phương với ánh mắt nghi ngờ:
- Ý đồng chí là sao?
Phương nhìn ra cửa khi thấy không còn ai thì mới kéo ghế lại gần Minh mà nói:
- Anh còn nhớ vụ án Trần Lê Minh không? (Nhân vật hư cấu)
Mình trả lời:
- Vụ đó được cấp trên ra lệnh giữ bí mật, để lộ ra là bạo loạn chứ gì?
Phương lúc này mới nói:
- Anh còn nhơ thằng đó hồi trước làm bộ đội đóng quân tại biến giới. Không hiểu lý do vì sao mà nổi điên cướp súng, núp dưới cầu bắn chết bao nhiêu chiến sĩ không?
Minh gật đầu và bắt đầu liên tưởng đến vụ án đó. Phương nói tiếp:
- Em nghe mấy ông cấp trên nói thằng đó bị trúng nhiều phát đạn lắm mà nó không có chết. Cuối cùng, ngành mình phải phối hợp với quân đội mang cả súng chống tăng ra mà hạ nó, bắn cho nó tan tành xác pháo ra. Xong mấy ông trên còn ra lệnh nhặt hết bộ phận của thằng này cho vào áo quan dựng lên bắn đấy anh ạ.
Minh cắt lời:
- Ý của đồng chí là …
Phương lúc này mới nói tiếp:
- Em cảm thấy mấy vụ án chém giết dã man này chắc cùng một hung thủ… Hơn thế nữa lại bao điều kì quái cản trở mình điều tra, tiết cận hiện trường… chỉ có thể nói là có tà thuật.
Minh nghe đến hai chữ “tà thuật” thì mỉm cười rồi nói:
- Đồng chí có biết rằng nếu cấp trên phát hiện ra người trong ngành tuyên truyền mê tín di đoan là bị cách chức, thậm chí là bỏ tù không?
Phương nhìn Minh giọng nghiêm nghị:
- Anh mới lên nên chưa biết rõ về vụ Trận Lê Minh thôi. Chính em là người tham gia chiến dịch đó. Mấy chục chiến sĩ đặc nhiệm bắn về phía hắn như nã đạn, chả lẽ lại không trúng phát nào? Thêm cả mấy ông súng ngắn nữa?
Minh nghe vậy cũng có phần ngờ vực, đúng là cậu ta mới lên chức được có gần hai năm. Do thành tích xuất sắc, và tài bắn súng thiện xạ, mà cậu được bổ nhiệm. Phương đóng cặp, đứng lên và nói:
- Em cũng xin phép, mong anh suy nghĩ kĩ lại, đó chỉ là những gì em nghĩ, thôi xin phép anh.
Rồi Phương bước ra khỏi phòng, để lại Minh ngồi một mình với cái ý nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu “tà thuật”.
******
Phần 8: Sự Thật Phơi Bầy.
Sau cái hôm ở nhà Ngọc Long về, ngày nào Ân ngủ, nó cũng gặp ác mộng. Trong mơ nó thấy mình bị âm binh truy đuổi, cuối cùng nó cũng bị bắt rồi chặt đầu. Bây giờ thằng Ân tiều tụy lắm tại vì nó thiếu ngủ, cũng có thể tại vì nó suy nghĩ quá nhiều. Điều mà thằng Ân không hiểu là ngay khi mình có cái cái ý nghĩ giết Nam, tại sao âm binh không ra tay ngay. Cuối cùng, thằng Ân nó suy luận ra rằng, do nó và Nam cùng có sức mạnh, nên cả hai không thể giết nhau được. Bọn âm binh chỉ đòi mạng khi mà một trong hai người ra tay giết lẫn nhau mà thôi.
Thứ hai là, bây giờ nó còn đang có sức mạnh, nên không ma quỷ, âm binh nào dám động vào người nó cả. Và điều cuối cùng, khiến nó trăn trở mãi là làm sao để đưa Nam trở về như trước, trở lại cái thời kì mà Nam chưa phải là Hắc Đế, chưa xa vào yêu đạo, chưa trở thành quỷ như bây giờ. Những lúc ngồi cô đơn như thế này, Ân lại nhớ đến người mẹ của nó, ước gì nó có thể kể cho mẹ nó nghe tất cả.
Mẹ thằng Ân hồi trước cũng quý Nam lắm, mỗi lần Nam qua rủ nó đi chơi là mẹ nó đồng ý liền. Rồi thì có những hôm Ân bị trẻ con trong làng bắt nạt, thằng Nam cũng lao ra đánh trả để bảo vệ nó. Cả những lần trèo cây, bắt cá, có cái gì ngon cũng chia cho nó.
Từ ngày gia nhập Hắc Phong hội, Nam cũng rất thương yêu nó, có vụ nào nguy hiểm, hắn cũng bắt Ân ở nhà đợi tin. Những lúc như thế, nó với thằng Nam thường cãi nhau miết, vì Ân một mực đòi đi theo bảo vệ Nam.
Bao nhiêu kỉ niệm tràn về, thằng Ân ôm mặt khóc dữ hơn, nó tự hỏi với lòng mình “Anh Nam ơi, anh có còn là anh giai của em nữa hay không? có nghe thấy em nói gì không? anh hãy dừng lại đi?”. Rồi Ân nó lau nước mắt, nó đã đi đến một cái quyết định cuối cùng, nó thề sẽ cứu vớt linh hồn Nam khỏi con đường tội lỗi, cho dù điều đó có phải đánh đổi cả mạng sống của nó.
Nói về phần Nam, giờ đây hắn đã nắm quyền toàn bộ thành phố Hà Nội. Tất cả những bang hội khác thuộc phạm vi nội thành hầu như đều biết danh hắn mà nể phục. Nam bây giờ không còn phải đi thanh toan băng đảng khác để trả nợ nữa, bù lại, hắn cho đàn em đi đòi nợ thuê, con nợ nào mà không giả đủ thì xẻo một miếng thịt và một ít máu về cho Nam và bảy thằng đàn em của hắn trả nợ. Những thằng mà cảnh sát bắt được đều chỉ là những thằng bét dí, không có sức mạnh.
Nam lên cầm quyền đã được hơn ba năm, và hắn đang tính cách làm sao để mở rộng địa bàn là toàn bộ cái khu vực miền Bắc này. Về phần các cơ quan chức năng, họ dường như bất lực vì không thể nào bắt được Nam. Hôm đó, tổ trinh sát của Minh có theo dõi một thằng có xăm chữ trên mặt. Đúng đêm đó, nó và một thằng khác đang đi đòi nợ thuê tại một căn nhà. Do chủ nhà thiếu nợ mấy tỷ chưa chuẩn bị kịp, hai thằng này nhảy vô đánh đập, rồi cuối cùng chúng nó lấy dao định xẻo thịt. Thì đội trinh sát của Minh và Phương ập vào, hai thằng thấy vậy vội trèo tường ù té chạy. Sau một cuộc truy đuổi ráo riết, phối hợp với dân phòng, đã tóm được một thằng.