n dày đặc nuốt chửng, tôi trở thành một người mù.
Bóng tối bất chợt ập tới khiến tôi ngẩn người hồi lâu, chưa kịp định thần lại, xung quanh đã quá yên tĩnh, yên tĩnh đến độ không cảm thấy được sự tồn tại của chính mình, như thể mình đã hòa lẫn cùng với đêm tối mịt mùng này.
Cùng với việc ánh đèn tắt ngúm, tiếng kêu của Diêu Giai cũng im bặt, như thể dây âm thanh bị cắt phụt. Lúc này, tôi không nhìn thấy cô ấy, cũng không cảm nhận thấy cô ấy.
Tôi nướt nước bọt, khó khăn lắm mới cất được giọng khản đặc: “Diêu Giai, cô… không sao chứ?”
Giọng nói của tôi bị hút chặt vào bầu không khí ngột ngạt, không hề có lời đáp trả. Tôi gắng gượng mở to mắt, tìm kiếm hơi thở của Diêu Giai: “Diêu Giai… Diêu Giai? Cô ở đâu?”
Vẫn không có tiếng trả lời, vẫn không cảm nhận thấy cô ấy.
Tôi đột nhiên nhớ đến mấy vết nứt trên cánh cửa, nó nói cho tôi biết, trong căn phòng này đã từng xảy ra sự việc vô cùng đáng sợ. Thậm chí, tôi có một cảm nhận mãnh liệt rằng lúc này đây đang có một người cầm hung khí giống như cái rìu từ từ tiến lại gần tôi, bóng tối cũng không thể ngăn cản được tầm nhìn của anh ta (cô ta). Người này giống như một u linh, cứ từ từ tiến lại gần tôi. Toàn thân tôi cứng đờ, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy: “Diêu Giai, cô… có ở đây không? Cô… đừng… đừng dọa tôi, Diêu Giai!...”
Tôi chưa bao giờ sợ hãi như lúc này, khi huyết trong cơ thể như bị rút cạn. Tôi thử lê chân về phía trước, không ngờ chân lại giẫm phải cuốn sổ “Báo tử” đó, bỗng chốc, những thi thể koc ó mặt vẽ trong cuốn sổ đó nhảy múa trước mắt tôi vô cùng rõ nét.
Lẽ nào tôi thực sự không thể sống sót bước ra khỏi ngôi nhà ma này sao?
Tôi không thể kìm lòng được, hét to: “Diêu Giai, Diêu Giai! Cô ở đâu vậy? Diêu Giai…”
Đúng lúc đó, ánh đèn lại như ma làm, nhấp nháy, rồi sáng rực!
34
Không thấy Diêu Giai đâu cả!
Tôi không nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác, thậm chí, tôi còn không nghe thấy tiếng bước chân của cô bước xuống tầng dưới, cô đi bốt cao gót cao như vậy cơ mà. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngửi đèn vụt tắt, cô đã bốc hơi khỏi căn phòng này.
Cô ấy đã bị đưa đi đâu?
Tôi không còn kịp nghĩ đến việc trong cuốn sổ “Báo tử” đó rốt cuộc có vẽ hình dáng lúc chết của tôi và Diêu Giai hay không, hiện giờ, việc quan trọng nhất là tìm kiếm Diêu Giai, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Nhưng Diêu Giai đang ở đâu chứ? Liệu có phải việc đèn vụt tắt ban nãy là để bắt cóc cô ấy? Giọng cô ấy đột nhiên ngừng bặt, cô ấy đã gặp phải chuyện gì vậy?
Lòng ham sống mạnh liệt đã buộc tôi phải lê đôi chân đã mềm nhũn chạy xuống tầng dưới, suýt chút nữa đã ngã ngào xuống cầu thang. Tôi vừa chạy vừa hét gọi tên Diêu Giai, nhưng đáp lại lời tôi chỉ có tiếng vọng lại cô độc, trống rỗng. Phòng khách ở tầng dưới trống không, tôi đã không còn chút dũng khí nào để ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, việc duy nhất tôi có thể làm lúc này là chạy khỏi đây trước, rồi gọi cảnh sát đến cứu Diêu Giai.
Tôi lao đến kéo cửa lớn phòng khách, nhưng chợt phát hiện ra, không biết nó đã bị ai đó khóa trái bên ngoài từ lúc nào, tôi bị nhốt chặt trong địa ngục!
Tôi điên cuồng kéo lắc then cửa, nhưng nó không hề nhúc nhích.
Đúng trong khoảnh khắc này, tôi thực sự tuyệt vọng.
Bỗng nhiên, phía sau lưng vang lên âm thanh khe khẽ, con tim tôi bị bóp nghẹt, quay phắt đầu lại theo phản ứng có điều kiện.
Chiếc tivi cũ kỹ đó, không có ai động đến nó, thật không ngờ nó lại tự bật được, giống như là có một người mà ta không thể nhìn thấy đang trốn ở trong tối để thao túng chiếc điều khiển vậy.
Hình ảnh chiếu trên tivi là hình ảnh trắng đen, có lẽ do tivi chất lượng kém, hình ảnh hơi nhòe, nhưng vẫn có thể nhìn thấy khá rõ ràng.
Một cô gái đang bị trói chặt vào ghế, dây thừng quàng qua cổ, trói giật khuỷu tay ra phía sau, miệng cô bị dán băng dính, nhưng đôi mắt mở rất to, tóc ướt sũng dính bết vào da đầu. Tôi không nhìn rõ mặt cô, cũng không nhìn rõ ánh mắt cô, nhưng qua cảnh ngộ lúc này và cơ thể giãy giụa của cô, tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được cô đang phải chịu đựng nỗi sợ hãi ghê gớm đến nhường nào.
Đây là gì vậy? Phim kinh dị? Hay là vụ án bắt cóc? Kênh truyền hình nào chiếu vậy nhỉ?
Tôi nhìn lên hai góc trái phải màn hình, không thấy kí hiệu logo của đài truyền hình, có vẻ giống như một cuốn băng video chất lượng kém.
Khi tôi nhìn rõ khung cảnh bên trong màn hình tivi, tôi chợt hít thở thật sâu, lạnh toát, đây chẳng phải chính là căn phòng trên tầng sao? Diêu Giai vừa mới bốc hơi khỏi căn phòng đó mà.
Giờ đây, tôi đã không thể nào hình dung được nỗi sợ hãi của mình nữa, nó đang nói với tôi điều gì? Nói với tôi, chỉ lát nữa đây, tôi sẽ chết như vậy sao? Tôi vội ôm chặt lấy lồng ngực, sự cô độc và nỗi tuyệt vọng đang dần dần chia tách các chi của tôi. Tôi muốn chạy, nhưng cơ thể của tôi như đã bị điểm huyệt, không thể nhúc nhích được, còn đôi mắt tôi cũng bị khóa chặt vào màn hình tivi, không thể nào chuyển dời được.
Ống kính máy quay từ từ di chuyển ra xa, tôi nhìn thấy một cô gái khác, cô mặc một chiếc áo khoác đen rộng thùng thình, rất đối nghịch với cơ thể nhỏ bé của cô. Cô đứng ngay phía trước mặt cô gái bị trói một khoảng vừa phải, trong tay cô cầm một con rắn. Đó là một con rắn vằn màu cà phê rất to, lúc này, nó đang quấn quanh cánh tay cô, toàn thân nó từ từ chuyển động, khiến ta sợ dựng tóc gáy.
Khi ống kính máy quay chuyển góc quay, quay đến gương mặt của cô ta, tôi suýt chút nữa ngất xỉu ngay tại chỗ. Mặc dù khoảng cách hơi xam mặc dù chỉ là trong tivi, nhưng tôi vừa nhìn là đã nhận ngay ra – cô ta chính là tôi!
Tôi vội dựa sát vào cánh cửa, nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, không thể tin nổi vào đôi mắt mình, cô gái đang cầm con rắn, lại chính là tôi? Thường ngày, ngay cả nhìn thấy con gián thôi cũng đủ làm tôi sợ chết khiếp, kêu thét ầm ĩ rồi, sao tôi dám chơi đùa với rắn được cơ chứ?
Nếu như nhận ra người khác, có thể tôi còn không dám chắc, nhưng nhận ra chính mình… làm gì có ai lại không nhận ra chính mình chứ?
Chuyện này là như t


