hế nào đây?
Tôi thực sự không thể hiểu nổi. Tôi đã trói cô gái vào ghế lúc nào chứ? Cô ấy là ai? Tại sao tôi lại phải trói cô ấy?
Tôi vốn không quen biết cô ấy mà! Việc này xảy ra từ khi nào? Trước buổi tối, hôm nay, tôi đã đến ngôi nhà ma này lần nào chứ? Tại sao tôi lại không hề hay biết gì? Hơn nữa, còn bị người khác lén quay phim? Lẽ nào tôi bị mộng du? Còn cả bộ trang phục, sao lại ăn mặc trông giống như kẻ sát nhân biến thái điên cuồng hay chi trong phim Hồng Kông như vậy chứ? Hay có thể nói, tôi có hai loại nhân cách, một mặt là Cổ Tiểu Yên bình thường, còn mặt kia, lại là kẻ sát nhân biến thái. Nhưng, tại sao từ trước đến giờ, tôi chưa từng phát giác ra điều này? Còn nữa, ai là người đang bật cuốn băng này lên cho tôi xem? Anh ta (cô ta) muốn gì?
Tôi vừa nghĩ, vừa nhìn chăm chăm vào hình ảnh của mình trong tivi. Thứ cảm giác này rất lạ, giống như đang đối diện với một người rất quen thuộc, nhưng đồng thời lại hoàn toàn xa lạ vậy, cô ta là tôi, tôi đang nhìn thấy chính tôi, thế nhưng tất cả mọi việc tôi làm, lại đều là những việc chính tôi chưa từng làm bao giờ, cô ta là một con người khác của tôi!
Thứ cảm giác này quá kỳ lạ, tôi không biết làm thế nào mới nói cho rõ được. Tôi bị phân thành hai người, một người ở ngoài gương, một người ở trong gương. Người ở ngoài gương đang khóc, còn người ở trong gương lại đang cười với cùng một khuôn mặt.
Tôi không biết do tivi hay do góc quay, tôi luôn cảm thấy hình ảnh “tôi” trong tivi, cả khuôn mặt như bị phù, hơi biến dạng, hơn nữa nhợt nhạt một cách dị thường, nhìn hình ảnh trắng đen, càng thêm vài phần quái dị.
“Tôi” trong tivi lấy con rắn ra khỏi cánh tay, sau đó nở nụ cười ngọt ngào với cô gái đang bị trói trên ghế, nụ cười đó ngọt quá, không thể nào có thể tưởng tượng được tiếp theo tôi lại làm một việc khiến ai nấy đều phải khiếp sợ.
“Tôi” chợt há miệng, cắn phập vào cổ con rắn, con rắn đó lập tức uốn éo toàn cơ thể nó trên tay “tôi”. Tôi toát mồ hôi lạnh, thấy trong người vô cùng khó chịu, khó khăn lắm tôi mới nuốt được nước bọt, ngẩn người đứng đờ tại chỗ giống như một khúc gỗ, nhìn hình ảnh “tôi” trong tivi đang hút lấy hút để máu rắn.
Cô ta không phải là tôi! Cô ta là quỷ hút máu! Cô ta là dã thú!
Một lát sau, “tôi” thả con rắn ra, lộ ra cái miệng máu me be bét, hung dữ đáng sợ, trong tivi trắng đen trông càng khủng khiếp hơn, rất giống với ma cà rồng hút máu!
“Tôi” đi đến trước mặt cô gái bị trói, rõ ràng cô đã sợ hãi đến tê dại, cô thậm chí còn quên luôn cả việc giãy giụa, cứ thể ngẩn người nhìn “tôi”, “tôi” lại cười với cô, nụ cười lần này giống như nụ cười của ma quỷ, mang theo kiểu đắc ý biến thái.
Một tay “tôi” thả con rắn ra, nó lập tức trườn lên cánh tay kia, “tôi” lấy nó ra, túm lấy đầu nó, giũ mạnh một cái, nó không động đậy nữa. Rõ ràng, đây là một cao thủ chơi rắn. “Tôi” nhìn cô gái đó, giơ tay kéo rộng cổ áo cô, cô lập tức nhận thức ra điều gì, điên cuồng lắc đầu, toàn thân run rẩy kịch liệt.
Khi con rắn đó chạm vào da cô gái, cơ thể cô co giật mạnh, hai mắt trắng dã, bất động.
“Tôi” vỗ vỗ má cô, cô không có bất cứ phản ứng nào, “tôi” lại sờ tay lên ngực cô ta, hình như gật đầu với vẻ rất hài lòng, sau đó lấy chân giẫm vào đuôi rắn, nhặt một chiếc kéo lớn dưới đất, nhắm thẳng lưỡi kéo vào cổ họng conr ắn, phập một tiếng, đầu con rắn lìa khỏi cổ, thân con rắn không đầu đang cuốn thành một đống dưới chân “tôi”.
“Tôi” lột băng dính trên miệng cô gái, cạy miệng cô ra, nhét cái đầu rắn đầy máu vào miệng cô, rồi dán băng dính lại…
Có thứ chất dịch chua trào lên cổ họng tôi, tôi buồn nôn…
Nó ở trong miệng cô ấy, nó hình như vẫn còn đang động đậy…
Một chậu nước lạnh tạt vào mặt cô gái, tôi rùng mình, chậu nước đó giống như là tạt vào mặt tôi vậy, tiếp đến, một cái tát trời giáng, cô ấy từ từ mở mắt.
“Tôi” giơ con rắn không đầu đến trước mặt cô gái, cơ thể con rắn vẫn đang uốn éo, nó vẫn chưa chết. “Tôi” giơ hai ngón tay ra hiệu cắt cổ con rắn, sau đó lạnh lùng chờ đợi phản ứng của cô.
Tôi chưa bao giờ ngờ được rằng, mắt của con người có thể trợn trừng to đến thế, khi cô gái hiểu ra mình đang ngậm đầu con rắn trong miệng, con ngươi mắt cô ta dường như đã bật ra khỏi tròng mắt…
Đó đã không còn là biểu hiện của con người nữa rồi.
Khi chiếc kéo đó đâm thẳng vào mắt cô, cuối cùng cô không thể nào giãy giụa được nữa, cô đã trút hơi thở cuối cùng.
Khuôn mặt máu me be bét vô cùng đáng sợ, trông giống như một đống xơ bông rách rưới tả tơi.
Tôi chỉ cảm thấy trời đất chao đảo quay cuồng.
Đây không phải là hình ảnh quay trộm, bất luận đứng ở góc độ nào cũng không phải! Đây là một bộ phim kinh dị, là bộ phim kinh dị quay trong ngôi nhà ma này, là một vở kịch câm vô cùng tàn nhẫn.
Từ đầu đến cuối, không hề có âm thanh.
Tôi là khán giả duy nhất.
Tôi đang xem “tôi” chủ diễn bộ phim kinh dị.
Hình ảnh được định vị lại vào đôi mắt đen sì của cô gái, chúng giống như hai động đen không đáy, khiến cho con tim tôi cũng tan vỡ theo. Tôi không kịp suy nghĩ xem tại sao mình lại xuất hiện ở trong tivi, còn có những hành động dã man tàn độc nhất trên đời như vậy. Tôi chỉ biết, tôi không thể tiếp tục ở lại đây được nữa, dù chỉ một giây cũng không thể! Mặc dù tôi đã dự cảm được rằng, mình không thể sống sót được. Đúng vậy, tôi đã ngửi thấy mùi vị của cái chết, thứ mùi vị này nồng nặc tràn ngập từng góc khuất trong ngôi nhà ma này. Nhưng tôi chắc chắn phải thử chứ, tôi không muốn cứ thế mà chết như vậy, tôi thực sự không muốn!
Có ai không sợ cái chết chứ?
Tôi vừa quay người, khi đang chuẩn bị kéo cánh cửa bị khóa trái, chợt có một tiếng kêu gào xuyên thẳng vào màng nhĩ của tôi, kinh động khắp cả ngôi nhà ma này.
Đó là giọng nói của Diêu Giai.
Tôi cuống quýt quay người, phát hiện ra căn phòng ở dưới chân cầu thang không biết đã sáng đèn từ khi nào, giọng nói của Diêu Giai từ trong đó phát ra.
Nếu tôi đoán không nhầm, đó chính là nhà vệ sinh.
Tôi lập cà lập c

