p rút chiếc kéo từ trong túi quần ra, nắm chặt trong tay, tôi không biết tôi sẽ nhìn thấy gì, nhưng tôi cần phải đến đó, bởi Diêu Giai đang ở bên trong, không phải bởi điều gì khác, chỉ vì cô đã mua cho tôi sợi dây chuyền thánh giá, tôi không thể bỏ mặc cô được.
Tôi nắm chặt chiếc kéo hơn, run rẩy từ từ tiến bước, mỗi khi tiến sát đến nhà vệ sinh thêm một chút, trái tim tôi càng lạnh hơn, đến cuối, tôi gần như phải dùng hết toàn bộ sức lực của mình để đẩy cánh cửa đó. Cùng lúc khi cánh cửa bị đẩy ra, chiếc kéo tôi cầm trong tay cũng bị rơi xuống, rơi xuống đất nhưng không phát ra bất cứ âm thanh nào, không biết là do tôi không nghe thấy hay là tôi đã bị mất đi thính giác. Đúng trong khoảnh khắc này, tôi cũng mất luôn cả ý thức tự bảo vệ mình.
Bởi vì, tôi đã nhìn thấy Diêu Giai.
Dưới ánh đèn lờ nhờ vẩn đục, Diêu Giai đang đứng thẳng người ở đó, nhưng cô không còn khuôn mặt nữa…
Tôi không thể nào hình dung được bộ dạng cô khi không có khuôn mặt, tôi chỉ biết, đôinh gin bnh, nhưng đ mắt tôi đã bị cả vùng màu đỏ đâm nhức mắt đến độ gần như mù lòa…
Cô chuyển động con ngươi, cô nhìn tôi, hình như cô đang nhìn tôi, cô vẫn chưa chết.
Đôi mắt đó không thể nói được, thay vào đó là sự bình lặng sau khi đã bị hủy diệt.
Cô từ từ đưa tay lên, gắng gượng giơ ngang tầm mắt tôi, trong tay cô cầm một thứ gì đó máu me đầm đìa. Thật không ngờ… đó chính là… da mặt của chính cô!
Củng khoảnh khắc tấm da mặt đó rơi xuống, tôi nhìn thấy sợi dây chuyền vốn tưởng đã không cánh mà bay đó, lúc này đây, đang dính đầy máu, treo trước ngực Diêu Giai…
Khi huyết trong cơ thể cùng lúc dồn thẳng lên đầu tôi, bên tai vang lên lời của ông thầy bói nói với bà nội: “Đứa bé này… số mạng có kiếp nạn… Nếu bà hy vọng nó không có chuyện gì, vậy thì đừng để nó rời khỏi nơi chôn nhau cắt rốn…”
Trong khoảnh khắc tất cả mọi ý thức và tri giác ngừng trệ, cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra, bức thư trong túi của Chung Thành Vỹ, thực ra, là viết cho tôi.
Bóc lá thư này ra, ngươi sẽ không thoát được đâu…
Tôi đã không thể nào trốn thoát được.
******
Kiếp nạn trời định Chương 6
CHƯƠNG 6: NGƯỜI TRONG GƯƠNG KHÔNG PHẢI LÀ TÔI ♦ 35
Trong màn đêm, hàng dãy những ngôi mộ cao thấp chi chít không nhìn thấy điểm tận cùng.
Trong rừng sâu, một con chim lớn không rõ tên đang khẽ kêu rên… oa… oa… oa. Một cô gái mặc váy dài màu trắng đang chạy thục mạng liên tục quay đầu lại, thở dốc. Xem ra, có vẻ như có người đang đuổi bắt cô. Nhưng nhìn kỹ, phía sau cô không có gì cả, thậm chí còn không có cả bóng.
Một cô gái không có bóng, cô ta đang sợ gì nhỉ?
“Bụp” một tiếng, cô gái ngã sóng xoài, ngã xuống trước ngôi mộ to nhất. Luồng tia sáng chói lòa xé tan màn đêm đen, ở giữa ngôi mộ đó chợt xuất hiện một khe nhỏ, rồi từ từ nứt toác, đến độ vừa vặn có thể đủ chỗ cho một người bước vào. Luồng tia sáng đó càng lúc càng chói lòa, mang theo thử sức mạnh không thể nào kháng cự lại, giống như một cực nam châm hút chặt lấy cô.
Cô đứng dậy, nhưng lại biến thành một người gỗ bị kẻ khác thao túng, cô nhấc chân lên một cách máy móc, đi về phía luồng sáng đó.
Gió thổi tung mái tóc dài buông xõa của cô, trên cánh tay trái trơn mượt nuột nà của cô, nhìn thấy rõ hình một con bướm màu đỏ tươi như màu máu…
Ngôi mộ từ từ khép lại, tất cả lại khôi phục lại vẻ tĩnh lặng ban đầu, như thể không hề xảy ra chuyện gì cả.
Chỉ có con chim không rõ tên đó vẫn khẽ kêu rên thảm thiết oa… oa… oa.
36
Tôi kết thành kén, phá kén để ra ngoài. Quá trình này dường như dài dằng dặc, như trải qua cả một thế kỷ, lại như thể chỉ mới trải qua mấy giây ngắn ngủi, nhưng có một thứ cảm giác vô cùng rõ nét, đó là sự đau đớn. Đúng vậy, cảm giác đau đớn như xé gan xé ruột khiến tôi mở mắt, lập tức gặp phải ánh sáng chói lòa. Tôi buộc phải nhắm mắt lại, nhíu mày. Tôi thử ngọ nguật, chỉ cảm thấy toàn thân rã rời như sắp tan ra thành từng mảnh. Không kìm lòng nổi, khẽ phát ra mấy tiếng kêu rên khe khẽ.
“Ơ? Cô… tỉnh rồi à?” Một giọng nói nữ giới truyền tới tai.
“Chói mắt quá”. Lời nói vừa thốt ra, tôi đã giật mình hoảng sợ, cổ họng tôi không ngờ lại giống như chiếc trống bục.
Tôi nghe thấy tiếng loạt soạt, người phụ nữ lại lên tiếng: “Bây giờ thì thế nào? Tôi đã kéo rèm cửa lại rồi”.
Tôi lại mở mắt ra lần nữa, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, nhưng đôi mắt vẫn cảm thấy sưng nhức, tôi chớp chớp mắt, nhìn thấy một cô gái trẻ xa lạ, chắc khoảng 17, 18 tuổi, làn da trắng ngần, mắt to, trông rất đáng yêu. Qua cách ăn mặc của cô, chắc là y tá. Cô nhìn tôi vẻ hơi hoài nghi, lại hỏi: “Cô tỉnh rồi phải không? Có phải là cô đã tỉnh rồi không?”
Tôi cảm thấy câu hỏi của cô ta thật thừa thãi, mắt tôi đã mở hẳn ra rồi, vừa nãy còn nói một câu, cô ta còn hỏi tôi là đã tỉnh rồi phải không. Tôi khẽ húng hắng, cảm giác cổ họng mình như bị thứ gì đó dính chặt lấy, vô cùng khó chịu: “Ơ… xin cho hỏi…”
Còn chưa đợi tôi nói xong, cô ta đã quay người kéo cửa chạy ra ngoài, bên ngoài lập tức vang lên giọng nói lanh lảnh của cô: “Bác sĩ Mễ! Cô ấy tỉnh lại rồi, cô ấy tỉnh lại rồi, bác sĩ Mễ!”
Đúng là một cô gái kỳ lạ.
Tôi nhìn xung quanh – bức tường màu trắng, trần nhà màu trắng, tất cả đều là màu trắng. Tôi lập tức ý thức được rằng, đây là bệnh viện, nhưng gian phòng này lại không giống phòng bệnh, mà giống căn hộ hơn. Tôi lại nhíu mày lần nữa, tôi làm gì ở bệnh viện nhỉ? Đã xảy ra chuyện gì vậy?
ở hành lang vang lên những tiếng bước chân vội vã, rất nhanh, có một người đàn ông bước vào, đeo một cặp kính viền vàng, trông rất nho nhã lịch thiệp. Phía sau anh ta chính là cô y tá vừa chạy đi lúc nãy.
Bác sĩ nhìn tôi, lộ ra nụ cười hân hoan: “Tạ ơn trời phật, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi!” Sau đó, anh ta quay đầu lại, nói với cô y tá, “Mau gọi điện thông báo cho ông Lôi!”
“Vâng”. Cô ta nở nụ cười ngọt ngào, bước ra khỏi cửa.
Tôi cảm thấy buồn bực, ông Lôi là ai?
Anh ta bước đến bên giường, sờ trán tôi, rồi


