t ô cửa sổ nhỏ trên tường, nhưng ô cửa sổ đó nhỏ đến nỗi con mèo cũng không thể ra ngoài được, còn Tống Lệ Văn thì lại bốc hơi biến mất khỏi căn phòng này.
Nhìn nhà vệ sinh trống không, tôi chợt nhớ đến việc đi cùng với Diêu Giai đến ngôi nhà ma. Diêu Giai cũng biến mất trong ngôi nhà ở trên tầng, sau đó lại ly kỳ xuất hiện trong nhà vệ sinh tầng dưới và bị lột da mặt… Tôi không dám liên hệ hai sự việc này lại với nhau, nhưng việc Tống Lệ Văn không cánh mà bay không thể không khiến tôi nghĩ như vậy được, giữa chúng có sự quen thuộc khiến ta nghẹt thở.
Tôi hít thở một hơi thật sâu, lạnh toát, quay người lao xuống tầng dưới, đâm thẳng vào vú Ngũ vừa mới đi chợ về ở ngay bậc cầu thang, suýt chút nữa làm bà lăn xuống, bà vội vàng nắm lấy tay vịn cầu thang, hốt hoảng lên tiếng hỏi: “Cô chủ, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Tôi không có thời gian để giải thích với bà, chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh tầng 1, bên trong trống không. Sau đó, tôi lại chạy lên chạy xuống, điên cuồng tìm kiếm Tống Lệ Văn đangbị mất tích trong từng nhà vệ sinh trong cả ngôi nhà. Cuối cùng, tôi ngồi bệt xuống đất, thở dốc, Tống Lệ Văn tại sao lại biến mất chứ? Sao cô ấy lại biến mất chứ?
“Cô chủ…”
“Vú đừng đến đây!”
Vú Ngũ vốn định đi đến chỗ tôi, nghe thấy tôi hét lên như vậy, bà lập tức dừng bước, đứng yên ở đó không biết nên làm gì.
“Vú có nhìn thấy…” Tôi định nói nhưng lại ngừng lại, tôi biết, có hỏi bà cũng chỉ vô thôi, Tống Lệ Văn vốn không hề bước ra khỏi nhà vệ sinh, vú Ngũ sao có thể nhìn thấy cô ấy được chứ?
“Nhìn thấy gì cơ?” Vú Ngũ thận trọng lên tiếng.
Tôi không trả lời bà, lả người dựa đầu vào tường, tất cả những việc này là sao vậy nhỉ? Tại sao đều bắt tôi gặp phải chứ? Tống Lệ Văn là ai? Sự xuất hiện của cô ấy lẽ nào chỉ vì để biến mất ngay trước mắt tôi? Hoặc là, não tôi đúng thật là có vấn đề, xuất hiện ảo giác? Vốn không hề có cô gái tên Tống Lệ Văn này, cô ấy vốn không hề đến đây, càng không bị biến mất trong nhà vệ sinh, tất cả mọi việc này, đều là ảo giác của tôi!
Nghĩ đến đây, tôi đứng bật dậy, lao vào phòng, tôi cầm di động, kiểm tra các cuộc gọi đến, sau đó, tôi ngẩn người một lát, ấn nút gọi lại số điện thoại Tống Lệ Văn gọi đến cho tôi, điện thoại báo số máy đối phương không đủ tài khoản(6).
Cuối cùng, tôi cũng không thể chịu đựng thêm được nữa, ôm chặt đầu gối, khóc hu hu. Tôi biết, đây không phải là ảo giác, Tống Lệ Văn thực sự đã đến đây, cũng đúng là đã biến mất trong nhà vệ sinh, nếu không, số điện thoại đó là do ai gọi đến được cơ chứ?
“Cô chủ…” vú Ngũ đứng ở cửa, muốn vào an ủi tôi, nhưng lại rụt rè sợ sệt.
“Ra ngoài! Vú ra ngoài đi!” Bà đã ngần ấy tuổi, tôi không cố ý nổi nóng với bà, nhưng tôi cảm thấy sợ bà, từ đêm hôm qua sau khi nhìn thấy bà treo cổ trong phòng, tôi vô cùng sợ hãi, tôi thậm chí còn cho rằng, bà đã đóng giả vẻ già nua như vậy. Cho nên, sau khi hét lớn với bà, tôi lại càng khóc to hơn, tôi không biết ai có thể cứu tôi thoát ra khỏi cái bãy này.
Tôi gọi điện thoại cho La Thiên, nhưng sau khi anh nghe máy, tôi lại không thể nói được gì, chỉ khóc nghẹn ngào. Anh cũng không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe tôi khóc, khóc hồi lâu, cuối cùng tôi tắt máy. Xem ra, anh ta còn trầm uất hơn cả Mễ Dương, ít ra cũng cần phải hỏi xem tại sao tôi khóc chứ.
5.Hồi hải mã hay hồi cá ngựa (hippocampus) là một phần của não trước, là cấu trúc nằm bên trong thùy thái dương. Nó tạo thành một phần của hệ thống Limbie và có liên quan đến hoạt động lưu giữ thông tin và hình thành ký ức trong trí nhớ dài hạn và khả năng định hướng trong không gian. Con người và các loại động vật có vú khác có hai hồi hải mã, mỗi cái ở một bán cầu não.
6.Ở Trung Quốc, có thêm hình thức cả hai máy điện thoại khi gọi và nghe đều bị mất cước phí điện thoại.
52
Khi nhận được cuộc điện thoại của Ngô Tử Thụ, tôi mới nhớ ra còn phải đi đến đường Vĩnh Xướng gặp Cổ Tiểu Yên nữa, vừa rồi, bị sự việc Tống Lệ Văn mất tích một cách bí hiểm làm cho sợ hãi quá, suýt nữa quên luôn việc này. Ngô Tử Thụ rất tức giận, ở trong điện thoại, chất vấn tôi tại sao lại cho anh ta leo cây, tôi luôn miệng xin lỗi anh ta, nói sẽ đến đó ngay.
Tôi lấy giấy ăn lau sạch nước mắt, vội vàng bước ra khỏi phòng, vốn định vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhưng tôi lại không dám vào, tôi sợ mình cũng bị biến mất giống như Tống Lệ Văn. Có trời mới biết tại sao cô ấy không cách mà bay, biến mất khỏi nhà vệ sinh vốn hoàn toàn khép kín như vậy, một người sống sờ sờ ra đó, sao có thể bốc hơi biến mất như vậy được chứ? Rốt cuộc, cô ấy đã bĩ đưa đi đâu? Và bị thứ gì đưa đi được chứ?
Khi tôi bước xuống lầu, vú Ngũ đang quay lưng lại phía tôi nói chuyện điện thoại, giọng bà rất khẽ: “Tôi không biết, cô ấy khóc rất thảm thiết, hình như nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ, và chạy khắp nơi như là một con nhặng vậy… trong nhà không có ạ… đúng vậy, liệu có cần gọi bác sĩ Mễ… Ơ, thực sự cần bắt cô ấy…” Nói đến đây, giọng vú Ngũ càng nhỏ hơn, thậm chí tôi không thể nghe rõ những câu nói phía sau, nhưng cũng khiến con tim tôi như bị chích một nhát, nhói đau. Tôi nhón chân thật khẽ, không dám làm kinh động đến bà, bước nhanh ra khỏi cửa.
Tôi không biết vừa rồi có phải vú Ngũ nói chuyện với dì Phấn hay không, tôi thầm nhắc lại lời bà: “Thực sự cần bắt cô ấy…” Trong câu nói này, rõ ràng là tràn đầy sự nguy hiểm, thậm chí còn đầy sát khí. Tôi không kìm được, khẽ run lên, họ muốn làm gì tôi chứ? Lời nói của bà chắc chắn là muốn nói tới Lôi Hiểu, còn tôi thì lại quá xui xẻo, nhập vào thân xác Lôi Hiểu. Nếu như họ thực sự muốn làm hại Lôi Hiểu, tại sao lại phải đợi đến tận bây giờ? Cứ phải đợi đến khi tôi biến thành Lôi Hiểu mới chuẩn bị ra tay? Lẽ nào họ đã sớm biết tôi không phải là Lôi Hiểu thực sự, cho nên mới ra tay với tôi? Tôi ngước nhìn đường chân trời xa tít tắp và u ám, chỉ muốn khóc nhưng không thể khóc nổi.
Hai mươi phút, tôi ngồi xe taxi đến quán café Thượng Đảo trên đường Vĩnh Xướng, vừa vào tôi đã nhìn thấy Cổ