Tiểu Yên ngồi ngay ở vị trí gần cửa sổ, cô ta đang sốt ruột nhìn xung quanh, rõ ràng đã không thể kiên nhẫn hơn được nữa. Tôi đi đến đó, ngồi xuống ghế đối diện với cô ta, cô ta bĩu môi: “Nghe tên biến thái đó nói cô tìm tôi?” Có thể nhận ra thái độ của cô ta không hề thân thiện chút nào.
“Ơ, đúng vậy, xin lỗi, để cô phải đợi lâu rồi”. Tôi hơi ngẩn người, ngay cả cách xưng hô của cô ta với Ngô Tử Thụ cũng giống y như đúc. Tôi trấn tĩnh lại nhìn cô ta, thứ cảm giác này, nếu không phải tự mình trải qua thì không thể nào trải nghiệm được, giống như đang soi gương, nhưng lại hoàn toàn không phải đang soi gương. Cứ nhìn mãi, trong lòng tôi bỗng trào dâng cảm giác tuyệt vọng, nỗi tuyệt vọng chưa từng có bao giờ, hơn nữa còn kèm theo cả sự lạnh giá đến tận xương tủy, bởi vì tôi đã cảm nhận rõ ràng được rằng, cô ta không phải là tôi
Đương nhiên, cô ta chắc chắn không phải là tôi, nếu không, thì tôi là ai chứ? Mặc dù nhìn cô ta, bất luận là vẻ bên ngoài, hay giọng nói đều giống tôi y hệt, nhưng… Tôi không biết phải hình dung loại trực giác này của tôi như thế nào. Mọi người đều nói, con mắt là cửa sổ của tâm hồn, đúng vậy, đó quyết không phải là ánh mắt của Cổ Tiểu Yên. Mặc dù khi tôi nhìn cô ta, cô ta cũng nhìn tôi, mặc dù biểu hiện của cô ta bình tĩnh, phẳng lặng như mặt nước, nhưng trong ánh mắt cô ta thể hiện ra sự bất an, hơn nữa rất lạnh, cực kỳ sắc bén, giống như một con dao nhọn. Cô ta đang cố che giấu chân tướng sự thật mà tôi không hay biết. Qua ánh mắt của cô ta có thể nhận ra, cô ta là một cô gái độc ác, bản chất xấu. Hơn nữa, cô ta tạo cho tôi thứ cảm giác quái dị, quái dị đến nỗi tôi không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Tôi thậm chí còn đoán định cái cơ thể ngồi đối diện tôi đây vốn không phải là của tôi!
Suy nghĩ này khiến tôi giật nảy mình, đây cũng chính là nguyên nhân khiến tôi tuyệt vọng và ớn lạnh. Một cô gái có bản chất xấu như vậy biến thành tôi, có trời mới biết cô ta sẽ gây ra những chuyện gì, liệu có làm hại bố mẹ tôi hay không. Nhưng, nếu như cơ thể này không phải là của tôi, vậy thì cơ thể của tôi ở đâu? Lẽ nào vẫn đang nằm cạnh thi thể của Diêu Giai trong nhà vệ sinh trong ngôi nhà ma sao? Còn nữa, nếu như cơ thể này không phải là của tôi, vậy thì cô gái trước mặt tôi đây là ai chứ? Sao cô ta lại thay thế tôi? Sao cơ thể giống y hệt tôi chứ? Điều này rõ ràng không hợp logic. Nhưng trực giác của tôi sao lại mãnh liệt như vậy chứ?
Tôi đột nhiên nhớ lại đã từng có lần có mấy người đánh nhau trong cửa hàng của mẹ, không may đập cốc trà vào trán tôi, nếu như muốn biết cơ thể trước mặt tôi đây có phải là của tôi hay không, chỉ cần xem trên trán cô ta có vết sẹo hay không là rõ ngay. Nhưng trán cô ta bị tóc mái dày che khuất, tôi sao có thể xem được đây? Tôi vừa bồn chồn vừa suy nghĩ đối sách.
“Cô hẹn tôi ra đây chắc không phải để săm soi tôi chứ?”
Cô ta vừa mở miệng nói, tôi ngược lại còn trấn tĩnh hơn, tôi cười nói: “Đương nhiên không phải như vậy rồi, chúng ta hãy ăn chút gì đã nhé”. Nói xong, tôi giơ tay gọi nhân viên phục vụ, chọn món mỳ Ý xào, cô ta chọn món thịt bò bít tết, còn dặn thêm thịt bò không được chín quá, tốt nhất vẫn còn chút máu. Tôi nghe mà thấy lạnh xương sống, lập tức nghĩ đến hình ảnh của cô ta hút máu rắn trong tivi. Giờ thì tôi có thể khẳng định, cô gái trong tivi chính là cô ta, ngoài cô ta ra, liệu có thể là ai được nữa chứ?
“Cô tìm tôi có việc gì? Tôi nhớ là hình như chúng ta không quen biết nhau, A Thụ hỏi tôi có phải là tranh giành người yêu của cô. Thật là nực cười, nếu như vậy, tôi nghĩ, có thể là cô đã nhầm rồi!” Ngữ khí của cô ta rất cứng nhắt, hơn nữa, còn mang theo thái độ áp bức, khiến người nghe có cảm giác như người bề trên nói với kẻ dưới vậy.
“Cô đã từng đi đến ngôi nhà ma bao giờ chưa?” Tôi không muốn vòng vo với cô ta, tôi nhìn thẳng vào cô ta, đang suy tính xem làm cách nào mới có thể xem được vết sẹo trên trán cô ta.
“Ngôi nhà ma? Ngôi nhà ma nào? Chưa từng nghe nói”.
“Thật vậy sao?” Tôi cười, dựa lưng vào ghế, cô gái này xem ra khá xảo quyệt. Tôi chuyển đề tài, “Cô rất xinh, nếu như không để mái tóc dày, chắc chắn sẽ xinh hơn, khuôn mặt cô không phù hợp để mái bờm”.
Cô ta không nói gì, nét mặt thể hiện sự nghi ngờ, nhưng vẫn bất giác giơ tay lên hất hất tóc mái. Tôi lập tức mở to mắt nhìn, nhưng đáng tiếc, cô ta lại thả tay xuống luôn, tôi không kịp nhìn thấy gì cả.
Một lát sau, nhân viên đem đồ ăn chúng tôi gọi tới. Cô ta cầm dao dĩa, cắt một miếng thịt bò, đưa vào miệng, lầm bầm: “Vẫn chín quá!”
Tôi nuốt đánh ực nước bọt, tôi rõ ràng nhìn thấy miếng thịt bò đó vẫn còn có màu đỏ của máu, thật không ngờ cô ta vẫn còn chê quá chín, thế thì thả đưa cho cô ta miếng thịt sống cho xong. Nhìn thấy cô ta ăn từng miếng thịt nửa sống nửa chín đó, tôi không còn muốn ăn gì nữa cả, uống một ngụm trà, cố gắng kìm chế nỗi khó chịu trong dạ dày, hỏi cô ta: “Có phải là cô rất thích rắn không?”
Cô ta lập tức dừng lại, bộ dạng kinh ngạc như thể sắp phun miếng thịt bò trong miệng cô ta ra ngoài vậy. Cô ta kinh hãi nhìn tôi: “Tôi sợ nhất là rắn đấy, sao cô lại nghĩ tôi thích nó?”
Phản ứng thái quá của cô ta khiến tôi cảm thấy nực cười, rõ ràng là chưa đánh đã khai, cô ta càng tỏ vẻ như vậy, thì càng bại lộ sự giả tạo đóng kịch của cô ta. Thế nên, tôi cười nói với cô ta: “Tôi đã từng đi đến một ngôi nhà ma, tôi nhìn thấy trong tivi ở ngôi nhà ma đó cảnh tượng vô cùng tàn nhẫn, một cô gái vừa chơi đùa với rắn, vừa… giết người. Cô gái đó trong rất giống cô đấy”.
Nghe xong, cô ta đột nhiên bật cười: “Cô thật biết cách kể chuyện cười”.
Tôi cũng cười theo cô ta: “Đúng vậy, nhưng, nếu như tôi nói chuyện này với cảnh sát, có thể họ sẽ không cho rằng đây chỉ là một câu chuyện cười”.
Cô ta liên tục gật đầu: “Đúng đúng đúng, thực sự cần phải nói cho cảnh sát biết, giết người là việc phạm pháp đấy”. Sau đó, cô ta lại ngơ ngác nhìn tôi, “Nhưng, cô nói với tôi những việc này để làm gì chứ? Tôi có phải là cảnh sát đâu, tôi không giúp được cô đâu”.
Tôi căm phẫn đến độ nghiến răng nghiến