lợi, chỉ muốn cho cô ta một cái bạt tai.
“Cô sao vậy? Tôi thực sự không thể giúp được cô, nếu không có việc gì, tôi đi trước đây, tôi còn phải về trông cửa hàng cho mẹ tôi nữa”. Nói xong, cô ta đứng dậy, chuẩn bị bước đi.
“Cổ Tiểu Yên,” tôi gọi cô ta lại, “Rốt cuộc cô là ai?”
“Câu này cô hỏi có vẻ không được bình thường, chẳng phải cô đã gọi tên tôi rồi đó sao?”
“Tôi hỏi câu này rất bình thường đấy, bởi vì, tôi biết cô vốn không phải là Cổ Tiểu Yên!”
“Vậy sao?” Cô ta vẫn cười rạng rỡ với tôi, như vậy, có vẻ như tôi là một kẻ đang cố tình gây chuyện.
“Vậy cô nói xem, tôi là ai?”
“Nếu tôi biết, hôm nay tôi đã không phải hẹn cô tới đây”.
Cô ta lườm tôi một cái, cố ý đóng giả bộ dạng ngất xỉu, giơ tay lên sờ vào trán. Hành động đó của cô ta giúp tôi có thể nhìn thấy rõ, trên trán cô ta đúng là có một vết sẹo!
Vậy thì cũng chính là, cơ thể này chính là của tôi.
Trong lúc tôi đang ngẩn người, cô ta nhìn tôi với ánh mắt đồng tình, nói vẻ đáng tiếc: “Tôi nghe A Thụ nói cô xảy ra chút sự cố, bị mất trí nhớ, thật không ngờ, thần kinh của cô… cũng có vấn đề. Cô nên đi gặp bác sĩ, có thể sẽ khá hơn đấy”.
Lời nói châm chọc của cô ta khiến tôi vô cùng phẫn nộ, tôi cố gắng kìm nén, lạnh lùng nói: “Cô biết, tôi vốn không hề mất trí nhớ, hơn nữa, người thần kinh có vấn đề không phải là tôi. Nếu như cô thực sự là Cổ Tiểu Yên, cô có thể nói cho tôi it, ngày sinh nhật của bà nội cô được hay không? Cô có thể nói ra ông nội cô mất vào năm nào không? Cô có thể nói ra ông nội cô mất như thế nào không?”
“Cô đúng là người rỗi hơi rảnh chuyện!” Cô ta lắc lắc đầu, quay người định bước đi.
“Không trả lời được có phải vậy không? Tôi không muốn làm khó dễ cô, tôi chỉ muốn biết chân tướng sự việc, cô không sợ tôi nói tất cả những sự việc này cho cảnh sát biết sao? Tôi không tin trên thế giới này lại có người hiểu hết được tất cả mọi việc về Cổ Tiểu Yên bằng tôi”.
Lời nói của tôi đã quá rõ ràng. Cô ta ngừng lại, nhìn tôi chằm chằm, sắc mặt rất tệ, giống như bị người khác ngầm xem xét được bí mật trong nội tâm của cô ta vậy. Nhưng cô ta nhanh chóng thể hiện bộ dạng tỉnh bơ, cúi người xuống, đặt bàn tay lên mặt bàn, khẽ nói: “Cô cho rằng, cảnh sát sẽ tin sao? Cô nói tôi vừa chơi đùa với rắn vừa giết người, vậy chứng cứ đâu? Đừng có quấy rầy đeo bám nữa, chân tướng sự thật, khi cần được hé mở, thì tự nhiên sẽ hé mở thôi, nếu không, người khác sẽ cho là cô bị thần kinh đấy, bây giờ, chẳng phát rất tốt sao? Cô có một ông bố giàu có, cô muốn gì có nấy mà”.
“Tôi không cần như vậy!” Tôi buột miệng nói, mồ hôi lạnh cũng toát ra, cô ta quả nhiên biết chân tướng sự việc “Lôi Hiểu đâu?”
Cô ta gí sát mặt lại, suýt chút nữa đã chạm vào mũi tôi: “Cô chẳng phải là Lôi Hiểu sao? Là người thừa kế tài sản của nhà phú ông giàu có!”
Tôi ngẩn người ngồi xuống, hoàn toàn không kịp định thần lại được, thần người nhìn cô ta ngạo nghễ rời khỏi quán café như một con rối gỗ.
Chân tướng sự việc rốt cuộc là gì đây?
53
Mười phút sau, tôi gọi điện cho La Thiên, bởi vì, qua lời nói của cô ta, tôi cảm thấy âm mưu này có liên quan đến Lôi Cận Nam, rất có khả năng có người muốn cướp đoạt tài sản của ông, không chừng, âm mưu này đều có liên quan đến dì Phấn, vú Ngũ. Mặc dù, tôi không biết tại sao tôi lại bị cuốn vào đây, càng không rõ tại sao tôi lại biến thành Lôi Hiểu, nhưng tôi dám khẳng định, Lôi Hiểu thực sự đã bị hại. Cho nên, tôi chỉ có thể tìm La Thiên, tôi không biết liệu tôi có thể tin tưởng ai được, La Thiên là cảnh sát, hy vọng anh có thể giúp tôi tìm ra chân tướng sự thật, không thể để cho họ đạt được âm mưu.
Khi điện thoại vừa được kết nối, La Thiên nói đang rất bận, lát nữa gọi lại cho tôi sau, cũng không đợi tôi nói xong đã tắt máy.
Tôi thất thần nhìn đoàn người qua lại đông đúc bên ngoài qua cửa kính chạm mặt đất, cảm giác như mình đang bị cái động đen vô hình đó hút chặt lấy, càng lúc càng sâu. Tôi liên tục hỏi mình: Chân tướng sự việc rốt cuộc là gì? Bên tai vang lên câu nói của “Cổ Tiểu Yên”: “Cô cho rằng, cảnh sát sẽ tin sao? Cô nói tôi vừa chơi đùa với rắn vừa giết người, vậy chứng cứ đâu? Đùng có quấy rầy đeo bám nữa, chân tướng sự thật, khi cần được hé mở, thì tự nhiên sẽ hé mở thôi, nếu không người khác sẽ cho là cô bị thần kinh đấy, bây giờ, chẳng phải rất tốt sao? Cô có một ông bố giàu có, cô muốn gì có ấy mà”.
Cô ta nói không sai chút nào, liệu La Thiên có tin tất cả những chuyện này không? Tôi vốn không hề biết âm mưu này là gì, tôi phải nói với La Thiên thế nào để anh tin tôi mới là Cổ Tiểu Yên thực sự, còn cô ta mới là kẻ mạo danh? Nếu La Thiên hỏi tôi tại sao lại biến thành Lôi Hiểu, tôi phải giải thích thế nào đây? Kể cho anh nghe tất cả những việc xảy ra trước khi đến ngôi nhà ma sao? Nhưng những sự việc đó khiến người bình thường không thể tưởng tượng nổi, nếu La Thiên tin trên đời này có ma quỷ thì con được, nếu không tin thì sao, chỉ sợ anh thực sự coi tôi là bệnh nhân tâm thần!
Tôi thở dài não nề, qua lời nói vừa rồi của “Cổ Tiểu Yên”, rõ ràng cô ta đã thừa nhận cô gái chơi đùa với rắn và giết người chính là cô ta. Cô ta đã dám thừa nhận, chứng tỏ cô ta không phải lo nghĩ gì cả, bởi vì cô ta biết, tôi vốn không có bất cứ thứ gì gọi là chứng cứ cả. Hơn nữa, trong lời nói của cô ta còn mang theo sắc thái uy hiếp, bảo tôi tiếp tục làm con gái của Lôi Cận Nam, đừng có quấy rầy đeo bám nữa, nhưng dì Phấn và vú Ngũ đang chuẩn bị ra tay với tôi, nếu như có người kề dao vào cổ bạn, liệu bạn có thể cứ thế mà nhắm mắt để mặc cho họ cứa không? Đương nhiên là không thể được rồi, cho dù chỉ có một chút cơ hội mong manh, cũng cần phải dốc sức phản kháng, cho dù là liều mạng như con cá đâm rách lưới, cũng còn hơn là chết một cách không rõ ràng.
Tôi nhắm mắt lại, xoa xoa thái dương, tôi cần phải liều mình với bọn họ như thế nào đây? Dì Phấn, vú Ngũ và “Cổ Tiểu Yên” đó rốt cuộc có phải cùng một bọn hay không? Kẻ đứng sau thao túng tất cả mọi việc n