“Không có gì, chỉ là hơi lo lắng cho em, khi nào em về nhà, lát nữa anh đến thăm em, hôm nay là…”
Tôi ngắt lời anh ta: “Không cần đâu, em về muộn lắm, thế nhé, em đang nói chuyện với bạn”.. Không đợi anh ta nói thêm gì nữa, tôi tắt máy luôn. Tôi thực sự không muốn quay về nhà họ Lôi chút nào, mặc dù cái kẻ mạo danh Cổ Tiểu Yên đó nói, giờ tôi đã có một ông bố giàu có, tôi muốn gì được nấy, nhưng tôi không hề vui mừng. Bởi vì tôi luôn cảm thấy sợ hãi đối với nhà họ Lôi, luôn cảm thấy đó không phải là một tòa biệt thự, mà là một tòa nhà giam, một khu mộ. Nếu như để bạn sống trong một môi trường sống đáng sợ như vậy, bạn liệu có thể vui mừng được không? Không khéo, có khi còn mất mạng luôn ấy chứ, có tiền thì tác dụng gì?
Tôi cứ suy nghĩ miên man, tạm trạng càng trở nên tồi tệ hơn, không về nhà họ Lôi, lẽ nào lang thang ngoài đường? Thật không thể hiểu nổi vấn đề bắt nguồn từ đâu, khiến cho tôi bị rơi vào hoàn cảnh bi đát này?
Tôi vẫy tay gọi nhân viên phục vụ, gọi một chai bia, tôi nghe nói, khi tâm trạng không vui, nếu uống say thì sẽ dễ chịu hơn đôi chút, nhất túy giải thiên sầu(7) mà. Tôi chưa bao giờ say rượu, tôi muốn thử một chút, xem có phải thực sự giống như người ta vẫn nói, sau khi say rượu, có thể quên hết mọi điều phiền não hay không.
Nếu như La Thiên không quá bận, vậy thì anh chắc chắn là một người đặc biệt không hề có khái niệm về thời gian. Đợi đến khi anh đến được quán bar, tôi đã uống say khướt không còn biết phương hướng gì nữa rồi. Còn anh vừa ngồi xuống đã cúi đầu hút thuốc, nhíu chặt lông mày, cũng không xin lỗi tôi vì sự chậm trễ của mình, thậm chí còn không buồn liếc nhìn tôi lấy một cái, bộ dạng giống như tôi là người trong suốt vậy.
Tôi cảm thấy hơi bực mình, lớn tiếng gọi nhân viên đem thêm một chai bia tới, anh vẫn không hề có phản ứng gì, như thể chỉ là khách qua đường, ngồi nhầm chỗ mà thôi. Nhìn thấy anh như vậy, tôi cũng không muốn bắt chuyện với anh, chỉ chú tâm vào việc uống bia, nhưng vẫn không kìm lòng được, lén liếc nhìn anh. Tôi phát hiện ra, thực ra anh rất tuấn tú, sự tuấn tú của anh và Mễ Dương không giống nhau, Mễ Dương quá thanh tú, thanh tú giống như nữ giới. Có thể, chỉ có những cô nữ sinh và các bà trung tuổi giàu có mới thích kiểu người như anh ta, tất cả các nét trên gương mặt đều đẹp, như thể sinh ra là để làm “trai bao” vậy. Nhưng La Thiên lại không giống như vậy, mặc dù cũng rất trẻ trung, nhưng cả cơ thể toát ra khí chất đầy nam tính, màu da rắn rỏi khỏe khoắn, đôi lông mày rậm, vầng trán toát ra chút gì đó u buồn và lạnh lùng, trông rất giống ngôi sao điện ảnh Hồng Kông Lương Triều Vỹ. Chỉ đáng tiếc, anh quá lạnh lùng, lạnh đến độ không có tình người, hơn nữa, ánh mắt anh cũng khiến cho người khác thấy hơi khó chịu, tràn đầy bá khí, ra vẻ tự cao tự đại.
Hồi lâu sau, cuối cùng anh mới dịu dàng ánh mắt lại, anh nhìn tôi, tay chỉ vào chai bia: “Cô uống thứ này sao?”
“Có… có vấn đề gì không?” Tôi lại uống thêm một ngụm lớn, khiến cho tôi choáng đầu căng óc, đầu nặng trình trịch, nhìn hình ảnh anh cũng trở nên mờ ảo, nhân đôi.
“Đương nhiên không sao, nhưng hình như cô cũng uống khá nhiều rồi thì phải”. Anh dập đầu thuốc lá, “Nói đi, tìm tôi có việc gì, có phải là nhớ ra được điều gì muốn nói cho tôi biết không?”
Tôi lấy tay chống cằm, hỏi anh: “La Thiên, anh tin trên đời này có ma quỷ không?”
Anh so so vai, khóe miệng khẽ nhếch lên, cười mà như không cười. Anh nói: “Hôm nay là ngày lẽ Xá tội vong nhân, tất cả ma quỷ lớn bé đều ra ngoài đi dạo đấy”.
“Nói như vậy, tức là anh tin có ma quỷ phải không?”
Anh không trả lời tôi, mà chỉ chăm chú nhìn tôi: “Cô muốn nói gì với tôi, hay là muốn ám thị với tôi điều gì?”
“Ám thị?” Anh dùng hai từ này khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu trong lòng, chứng tỏ anh vẫn đang nghi ngờ tôi. Sau khi uống thêm ngụm bia nữa, tôi thực sứ choáng váng, cười đau khổ, nói: “Tôi cứ tưởng anh là cảnh sát, sẽ không giống như những người khác, tôi cứ tưởng, tôi có thể tin tưởng anh…”
Tôi còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy dạ dày nôn nao, tôi cúi gập người xuống, bắt đầu nôn thốc nôn tháo vào thùng rác, và bắt đầu khóc thút thít.
55
Khi La Thiên dìu tôi ra khỏi quán bar, tôi vẫn đang khóc, toàn thân mềm nhũn, không còn chút sức lực nào, giống như một đám bùn vậy. Anh nói đưa tôi về nhà, tôi càng khóc dữ dội hơn nên ngồi luôn xuống đất, không chịu đứng dậy nữa. Anh không biết thế nào khác, đành phải chở tôi về chỗ ở của anh.
Anh đặt tôi xuống ghế sofa, sau đó rót cho tôi cốc trà, tôi say đến độ ngồi không vững, trời đất quay cuồng. Anh cho tôi uống mấy ngụm trà, động tác không dịu dàng chu đáo chút nào, khiến tôi bị sặc, ho mãi. Anh đặt cốc trà xuống bàn, không biết lầm bầm những gì, đi vào nhà vệ sinh lấy khăn mặt cho tôi. Trong lúc mơ màng, tôi nhìn thấy trên bàn có mấy tấm ảnh, do say quá, nên tôi không nhìn rõ đó là những tấm ảnh chụp thứ gì, chỉ nhớ hình như có một chiếc nhẫn nhìn rất quen, tôi nói lắp bắp: “La Thiên, cái đó… chiếc nhẫn đó…”
“Đừng động vào!” Anh hét lớn cắt ngang lời tôi, lấy khăn ướt lau bừa lên mặt tôi.
“Này…” Tôi đang định mở miệng, trong dạ dày lại nôn nao, tôi đẩy anh ta, “Nhanh lên, tôi buồn nôn…”
Tôi cứ nôn mãi cho đến khi lục phủ ngũ tạng đều co giật, cuối cùng tôi mới nằm cuộn tròn trên sofa, đầu óc nặng trịch, chìm vào giấc ngủ.
Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi mơ màng tỉnh lại, căn phòng rất yên ắng, khói thuốc tràn ngập khắp phòng. Tôi khát đến khô cả họng, miệng vừa đắng vừa chát, tôi chuyển động cái đầu đang đau nhức, nhìn thấy La Thiên ngồi trên bàn quay lưng về phía tôi, đang viết gì đó. Lúc này tôi mới nhớ ra mình đã uống say, bây giờ đang ở chỗ anh, cũng không biết anh đã đặt tôi lên giường lúc nào. Tôi giật mình hoảng hốt, chắc anh ta không nhân lúc tôi say rượu mà lợi dụng tôi đấy chứ? Nhưng ngay sau đó, tôi lập tức cảm thấy suy nghĩ của mình hơi xấu xa, nếu anh muốn làm nhục tôi, bây giờ đã muộn thế này, anh cũng không còn ngồi trên bàn để viết lách nữa.
Tôi nhìn xung quanh, đây là một phòng đơn tập thể rất đơn sơ, không có