y rốt cuộc là người hay là ma? Nếu như tất cả những việc này không phải là do ma quỷ gây ra, vậy thì sao họ có thể khiến tôi nhập vào thân xác của Lôi Hiểu được chứ? Rồi lại làm cách nào để cho cô gái đó biến thành tôi được đây? Tôi vẫn chưa từng nghe thấy y học hiện nay có thể làm được việc khiến người khác nhập hồn vào thân xác người khác. Nếu có thì cũng chỉ là nhân bản vô tính, tôi và Cổ Tiểu Yên hiện nay đều là nhân bản vô tính, con người thực của tôi là Lôi Hiểu và thực ra đã chết từ lâu rồi, bọn họ đã nhét suy nghĩ và ký ức của tôi vào thân xác được nhân bản vô tính của Lôi Hiểu… Nghĩ đi nghĩ lại, lại thấy không thỏa đáng, đây có phải là đang đóng phim khoa học viễn tưởng đâu.
Nếu như phủ định thuyết nhân bản vô tính, vậy thì tất cả mọi việc vẫn liên quan đến ngôi nhà ma. Kẻ đứng đằng sau thao túng rất có thể chính là người phụ nữ đã treo cổ tự tử trong ngôi nhà ma. Có thể, Cổ Tiểu Yên hiện nay chính là cô ta nhập vào, nhưng tại sao cô ta lại nhập vào thân xác tôi, rồi lại để tôi nhập vào thân xác Lôi Hiểu? Nếu như cô ta có oán thù với Lôi Cận Nam, sao cô ta lại không nhập luôn vào Lôi Hiểu cho xong? Lẽ nào cô ta có oán thù gì với bố mẹ tôi?
Ôi! Lộn xộn quá đi, thành một mớ bòng bong, nếu muốn giải được, có lẽ chỉ có thể quay lại ngôi nhà ma một chuyến.
Tôi tự hỏi mình, còn dám quay lại không? Đáp án là không dám. Tôi thực sự không dám.
******
Kiếp nạn trời định Chương 9
CHƯƠNG 9
SỔ GHI CHÉP SỰ KIỆN NGÀY LỄ XÁ TỘI VONG NHÂN
♦
54
Bước ra khỏi quán café, tôi đi đến cửa hàng của mẹ, nhưng tôi không vào, chỉ đứng ở một góc chếch phía đối diện, nhìn mẹ đang bận rộn vào ra từ xa. Cứ mải nhìn, không biết khoang mắt tôi đã ướt nhèm từ lúc nào. Rõ ràng, bà là mẹ tôi, nhưng chúng tôi gần nhau trong gang tấc mà lại không thể nhận nhau, còn có sự thấp thỏm lo lắng nào hơn việc này được sao?
Tôi hít thở một hơi thật sâu, rút di động, ấn số máy cửa hàng, nhìn thấy mẹ nhấc ống nghe: “A lô!”
Vừa nghe thấy giọng mẹ, tôi càng buồn rầu hơn, cố gắng kìm nén giọng nghẹn ngào, khẽ nói: “Cô… cô ơi, cháu là… là bạn của Cổ Tiểu Yên”.
“Ồ, cháu tìm Tiểu Yên phải không? Cháu đợi chút nhé”.
Thấy bà chuẩn bị đặt ống nghe để gọi Cổ Tiểu Yên nghe điện, tôi vội nói: “Cô ơi, cháu… dạo này cô khỏe không ạ?”
“Gì cơ?”
Không biết tại sao, thái độ của mẹ chợt trở nên cảnh giác, có lẽ là lời nói của tôi khiến bà thấy kỳ lạ, nên tôi thở dài, nói: “Vậy cô gọi Cổ Tiểu Yên ra nghe máy giúp cháu với ạ”. Chắc chắn mẹ không thể nào hiểu được đâu, sao bà có thể tưởng tượng được rằng, người đang gọi điện thoại cho bà lúc này đây chính là cô con gái của bà được chứ?
Tôi nhìn thấy mẹ cầm ống nghe đứng yên không nhúc nhích, nét mặt chuyển biến từ cảnh giác sang đờ đẫn, không biết bà sao vậy. Phải một lúc sau, bà mới đặt ống nghe xuống, đi vào phòng phía trong, sau đó, tôi nhìn thấy Cổ Tiểu Yên, cô ta nhấc ống nghe: “A lô! Ai đấy?”
Tôi nghiến chặt răng nói: “Tôi là Cổ Tiểu Yên!”
Cô ta lập tức toét miệng cười: “Thế nào, vẫn còn muốn mời tôi ăn thịt bò sao?”
Tôi cố gắng kìm nén sự căm hận trong lòng, nhìn thẳng vào cô ta: “Tôi không cần biết cô là ai, nhưng xin cô đừng làm hại bố mẹ tôi, nếu cô dám làm hại họ, tôi chắc chắn không tha cho cô đâu!”
Cô ta cười càng lớn tiếng, tiếng cười đó gai góc, sắc nhọn, giống như một chiếc kim chọc thủng màng nhĩ của tôi. Cô ta nói: “Cô đừng có quên, cô Lôi, hiện giờ họ là bố mẹ tôi, tôi hiếu kính họ còn chưa hết ấy chứ. Hoan nghênh cô thường xuyên đến cửa hàng chơi, bye bye!”
Đáng ghét quá! Tôi nhổ toẹt bãi nước bọt về phía cô ta, đừng có vội đắc ý, để xem ngươi có thể đắc ý đến lúc nào, chưa biết ai là người có thể cười được đến lúc cuối đâu. Mặc dù lúc này ta vẫn chưa có chứng cứ, nhưng chắc chắn sẽ có một ngày ta sẽ tóm được bộ mặt thật của ngươi, cho dù ngươi có là người hay là ma!
Sau đó, tôi lại thầm nguyền rủa cô ta bằng những lời độc địa nhất, cho đến tận khi đã cạn kiệt từ ngữ, tôi mới quay người bước đi, cảm giác cũng đã dễ chịu hơn nhiều.
Sau khi ngồi vào taxi, tôi mới nhận ra mình không biết phải đi đâu? Cả thành phố rộng lớn nhường này, ngoài gia đình nhà họ Lôi không thuộc về tôi, thật không ngờ, tôi không có nơi nào để đi, đành bảo tài xế đưa tôi đi lòng vòng. Xe đi rất chậm, mở nhạc dịu dàng du dương, tôi nhanh chóng ngủ thiếp đi. Tôi ngủ rất say, cho đến tận khi sắc trời đã tối, tôi mới tỉnh giấc. Tài xế nói với tôi, di động của tôi đổ chuông rất nhiều lần, nhưng anh ta thấy tôi ngủ ngon, nên không đành thức tôi dậy. Tôi nói lời cảm ơn với anh ta, rồi rút di động từ trong túi xách ra, có tất cả 5 cuộc gọi nhỡ, 3 tin nhắn. Cuộc điện thoại có dì Phấn, Mễ Dương gọi, còn có cả một cuộc của La Thiên, còn 3 tin nhắn đều là của Mễ Dương gửi đến. Tôi chỉ nhìn lướt qua, rồi xóa luôn, sau đó gọi lại cho La Thiên. Anh hỏi tôi đang ở đâu, tôi ngẩng đầu nhìn, vừa vặn nhìn thấy một quán bar bên đường, bèn bảo tài xế dừng xe, tôi nói cho La Thiên biết địa chỉ quán bar, anh nói, mười phút sau sẽ tới.
Tôi chọn một chỗ ngồi xuống, gọi nước cam. Chưa kịp ngồi nóng chỗ, điện thoại đã đổ chuông, lại là Mễ Dương gọi tới. Anh ta nói giọng vô cùng lo lắng: “Hiểu Hiểu, em đi đâu vậy? Cả buổi chiều anh gọi cho em, mà không tìm thấy em?”
Tôi lạnh lùng nói: “Buổi chiều em ngủ, không nghe thấy chuông kêu”. Lúc ở trên xe, tôi không gọi lại cho Mễ Dương, vì tôi quá hiểu tính mình, tôi sợ sẽ vô duyên vô cớ nổi nóng với anh ta. Tôi biết, mình đối xử với Mễ Dương như vậy, thật không phải chút nào, cho nên tôi cố gắng hết sức để tránh tiếp xúc với anh ta, thật không ngờ, anh ta vốn không hề để tâm đến thái độ lạnh nhạt của tôi, lại còn gọi điện thoại tới, thật không biết anh ta nghĩ gì. Đối diện với một người phản cảm như vậy, lẽ nào sự nhẫn nại của anh ta vẫn không bị bào mòn sao?
“Nhưng chiều nay anh đến nhà em, em không có nhà”.
“Ồ, em ngủ ở nhà bạn, có chuyện gì không?” Tôi thấy hơi mất kiên nhẫn.