gôn mỉm cười hỏi lại mình, Phương Tòng Vân nhẹ nhàng đáp, “Khách sạn Bốn mùa…”.
“Hôm đó tôi bị sốt, ông ấy đã dìu tôi ra cửa khách sạn. Hiệu trưởng, chẳng phải ông cũng biết rằng có những tờ báo thường nói quá sự thật hay sao?”
“Thế còn chuyện cô gái thần bí thì sao?” Phương Tòng Vân thở dài nhìn Tịnh Ngôn với ánh mắt ái ngại, Tịnh Ngôn cầm ly nước trên mặt bàn đưa cho Phương Tòng Vân, “Hiệu trưởng, ông uống nước và hãy tỉnh lại đi”.
Phương Tòng Vân nhận ly nước từ tay Tịnh Ngôn, ông ta uống một vài hớp và cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn, “Tịnh Ngôn, cô quen ông ta thế nào”, chưa kịp hỏi hết câu, Phương Tòng Vân như nhớ ra điều gì đó, anh ta nhìn thẳng vào Tịnh ngôn và hỏi, “Lẽ nào vì Chu Thừa Khải?”.
“Hiệu trưởng nghĩ hơi quá rồi đấy.” Tịnh Ngôn ngắt lời Phương Tòng Vân, “Chỉ là quen nhau ngẫu nhiên thôi, không liên quan gì đến Chu Thừa Khải”.
“Quen nhau ngẫu nhiên ư? Con người Khổng Dịch Nhân lẽ nào chịu quen cô một cách ngẫu nhiên? Tại sao ông ta chỉ làm quen với cô mà không phải là cô gái khác?”, Phương Tòng Vân liên tục đặt câu hỏi cho Tịnh Ngôn. Để làm tiêu tan ý nghĩ không mấy thiện cảm của Hiệu trưởng, Tịnh Ngôn phải chặn lại, “Đây là chuyện riêng của tôi, cảm ơn Hiệu trưởng đã quan tâm. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép về phòng làm việc”.
Phương Tòng Vân đành ngậm ngùi chịu thua tiễn cô ra khỏi cửa. Câu trả lời lạnh lùng của Tịnh Ngôn khiến ông ta cảm thấy không hài lòng.
Tịnh Ngôn đóng cửa phòng làm việc lại, ngồi trên ghế và thở dài, Phương Tòng Vân luôn coi cô như người em và người bạn, ông ta hỏi Tịnh Ngôn về chuyện đó cũng chỉ là xuất phát từ sự quan tâm đối với cô, Tịnh Ngôn không muốn giấu ông ta điều gì, nhưng lúc này cô có cảm giác mình giống như một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên đại dương mênh mông, không biết sẽ trôi về đâu, ngay bản thân cô cũng đang trong tình trạng mơ màng làm sao có thể giải thích rõ ràng những chuyện xảy ra xung quanh mình?
Lại có tiếng gõ cửa nhẹ, Tịnh Ngôn mở lịch làm việc ra xem,chiều nay còn có một cuộc họp thường niên, có lẽ là Văn Thù sang thúc giục cô làm công tác chuẩn bị cho cuộc họp, cô chưa kịp nói thì Văn Thù đã mở cửa bước vào, đứng tựa lưng vào cánh cửa, hai mắt tròn xoe, nhẹ nhàng nói với Tịnh Ngôn, “Tịnh Ngôn, có người đến tìm chị”.
“ Ai đến tìm tôi?” Tịnh Ngôn ngạc nhiên hỏi lại Văn Thù.
Văn Thù tiến lại gần phía Tịnh Ngôn và nói, “ Chính là sản phẩm xa xỉ di động lẩn trước, cô ta còn đem theo hai tên thanh niên cao to mặc âu phục, Hiệu trưởng thấy họ không đứng đắn nên đã nói rằng chị không có ở cơ quan, Tịnh Ngôn, chị không nên đi ra gặp cô ấy”.
Vừa nghe thấy tên của Khổng Hy Âm, Tịnh Ngôn liền nhớ ngay bộ dạng tức giận của cô ta hôm trước, mặc dù đã gặp cô ta một vài lần nhưng Tịnh Ngôn chưa lần nào nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của cô ta.Vết bầm tím trên cổ tay Tịnh Ngôn đã mờ dần chỉ còn lại một vài vết ban đỏ, ấn nhẹ vào vẫn thấy đau,Tịnh Ngôn phải đeo vòng để che những vết bầm tím trên cổ tay mình.
Văn Thù không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa Tịnh Ngôn và cô gái đó liền hỏi, “ Tịnh Ngôn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao cô ta thường xuyên đến đây tìm chị vậy?”
Tịnh Ngôn không nói câu nào, cô mím môi và lặng lẽ đi ra ngoài văn phòng.
“Tịnh Ngôn!” Văn Thù thấy sợ nên đã ngăn không cho Tịnh Ngôn ra ngoài gặp Khổng Hy Âm.
“ Không sao đâu, tôi chỉ ra giải thích cho cô ta hiểu thôi.” Tịnh Ngôn trấn an và gạt tay Văn Thù đi ra.
Không khí trong phòng khách có vẻ hơi ngột ngạt, Phương Tòng Vân đang đứng trước mặt Khổng Hy Âm, trán ướt đẫm mồ hôi, mắt nhìn thẳng vào hai người thanh niên cao to đứng phía sau Khổng Hy Âm.
“Hiệu trưởng.” Giọng nói của Tịnh Ngôn phát ra từ phía cửa ra vào, cô tiến về phía mọi người đang đứng và cao giọng hỏi Khổng Hy Âm, “ Khổng Hy Âm, cô đến đây có việc gì?”
“ Tịnh Ngôn, lẽ nào cô thực sự không biết tại sao tôi đến đây ư?” Khổng Hy Âm nhìn Tịnh Ngôn với ánh mắt đầy vẻ căm hận,Tịnh Ngôn hít thở sâu để lấy bình tĩnh.
“Tịnh Ngôn, cô về văn phòng làm việc đi, để tôi tiếp Khổng Hy Âm.” Phương Tòng Vân tiến lên phía trước và nói với Tịnh Ngôn.
“ Hiệu trưởng, không sao đâu, tôi chỉ nói với cô Khổng Hy Âm đây một vài câu là xong thôi.”Tịnh Ngôn trấn an Phương Tòng Vân.
“ Nhưng…”Khổng Hy Âm dường như không còn kiềm chế được mình, cô liếc mắt nhìn về phía hai người thanh niên đứng phía sau, lúc này trên trán của Phương Tòng Vân ướt đẫm mồ hôi.
Phương Tòng Vân nói với Khổng Hy Âm, “Cô Khổng, đây là văn phòng làm việc, không tiện nói chuyện, chíng ta đi tìm chỗ nào yên tĩnh hơn”.
Khổng Hy Âm nhìn thẳng vào mắt Phương Tòng Vân và buông một câu lạnh lùng, “Tịnh Ngôn, cô giỏi thật, người đàn ông nào ở bên cạnh cô cũng đều một mực bảo vệ cho cô”.
“ Vậy sao?”Tịnh Ngôn mỉm cười mỉa mai, “ Cô cũng giỏi thật, hôm trước một mình đến hầm xe để tìm tôi, cớ sao hôm nay phải mang theo người làm gì, lẽ nào cô đi đâu cũng cần phải…?”.
Khổng Hy Âm vô cùng tức giận nhưng không dám manh động, sau nhiều lần gặp Tịnh Ngôn, Khổng Hy Âm rút ra bài học rằng cô không đủ sức đấu khẩu với Tịnh Ngôn, Khổng Hy Âm chau mày nói, “ Thôi được, chúng ta đi tìm chỗ để nói chuyện”.
“ Được,cô chờ tôi một chút.” Tịnh Ngôn quay sang trấn an Phương Tòng Vân, “Hiệu trưởng, tôi sẽ quay về ngay, ông đừng quá lo lắng”.
“Tịnh Ngôn, hay là để tôi đưa cô đi?”, vừa nói Phương Tòng Vân vừa đưa tay lau mồ hôi trên trán, “Tịnh Ngôn, tôi là người đưa cô về nước, nếu như tôi không đảm bảo được an toàn cho cô thì khi chết tôi không thể nhắm mắt được”.
“Không sao đâu Hiệu Trưởng, tôi muốn nói chuyện riêng với Khổng Hy Âm.” Nói xong Tị