nh Ngôn quay người đi trước.Không kịp can ngăn được Tịnh Ngôn, trong lòng Phương Tòng Vân cảm thấy rất khó xử, ông quay lại phía sau thì thấy một số nhân viên trong Trung tâm đang nhìn ông với ánh mắt hiếu kỳ, Phương Tòng Vân rất bối rối, ông vừa vẫy tay vừa nói, “Các cô hôm nay đều rỗi rãi như vậy sao? Mau về chuẩn bị họp đi!”
Không khí trong thang máy rất căng thẳng, Tịnh Ngôn lên tiếng trước, “Tôi phải xuống hầm lấy xe, theo cô chúng ta nên đến đâu để nói chuyện?”
“Cô không cần phải lấy xe đâu, xe của tôi đang đỗ ở tiền sảnh, đợi một lát Ken sẽ lái xe đến đón chúng ta.” Khổng Hy Âm lạnh lùng đáp lại Tịnh Ngôn.
Tịnh Ngôn đưa mắt nhìn hai thanh niên đứng bên cạnh Khổng Hy Âm, “Chúng ta đi đâu để nói chuyện?”. Tịnh Ngôn chợt nhớ lại bộ dạng khóc lóc của Khổng Hy Âm trong lần gặp nhau ở hầm để xe xe của trung tâm
“Tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện, chỗ không có người là tốt nhất.”Thang máy đã đến tầng một, khi cửa thang máy mở ra, những người đang đứng chờ thang máy ở tiền sảnh rất ngạc nhiên khi nhìn thấy đoàn người đi từ trong thang máy ra.
Tịnh Ngôn tự nhủ, “ Tốt, cô ta vẫn còn biết tránh mặt mọi người, nhưng cô ta mang theo hai tên vệ sỹ làm gì chứ?”.Bỗng nhiên Tịnh Ngôn nhớ ra điều gì đó, liền nói, “Tôi biết một nơi rất yên tĩnh, tôi thường đến đó một mình, nếu cô Khổng không ngại thì…”
“Tùy cô thôi, làm sao cô có thể ăn hiếp được tôi”.Khổng Hy Âm nói với giọng điệu rất kiêu ngạo, “Cô chỉ có thể làm mềm lòng với những người đàn ông mà thôi, với tôi cô không phải là đối thủ”.
“Đúng vậy.”Tịnh Ngôn vừa tức giận vừa cảm thấy buồn cười, cô quay người lại nói với Khổng Hy Âm, “Cô yên tâm đi, dù có là Hồ ly tinh cũng không dám động vào người một cô gái luôn mang theo bên mình hai vệ sỹ như cô đâu”.
“Cô…”Khổng Hy Âm bị chọc tức không nói được câu nào, đành phải ngậm ngùi ngồi vào xe.Sau khi đóng cửa xe cho Khổng Hy Âm, hai tên vệ sỹ mới ngồi vào trong xe.
Gia tộc họ Khổng nổi tiếng là người có giáo dục,Tịnh Ngôn nhìn hai tên vệ sỹ cao lớn ngồi phía trước mặt, trong lòng cảm thấy ái ngại thay cho Khổng Hy Âm, cô rất buồn cười nhưng cố kìm nén trong lòng, bởi cô không muốn bị coi là người vô duyên trước mặt Khổng Hy Âm.
Một quán cà phê nhỏ nằm ở góc phía tây thành phố, được thiết kế rất độc đáo với các bộ cửa gỗ màu nâu, khi mở cửa bước vào trong phòng khách sẽ ngửi thấy hương vị rất thơm ngon của cà phê.Không gian chìm trong tiếng nhạc Jazz du dương êm ái, vừa mới qua bữa trưa nên trong quán chỉ có một vài khách ngồi uống cà phê và đọc báo, quả là một nơi yên tĩnh.
Chủ quán mặc bộ quần áo màu đen không biết từ đâu đi ra, nhìn thấy Tịnh Ngôn, ông ta không chào mà chỉ gật đầu với cô.Động tác đầu tiên cua ông ta là nhìn ra bầu trời trong xanh phía trước cửa, sau đó cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay.
“Không phải xem đồng hồ đâu, bây giờ vẫn đang là buổi chiều.” Tịnh Ngôn lên tiếng, giọng nói rất quen thuộc.
“Tại sao cô đến đây vào giờ này?”Tịnh ngôn thường đến quán cà phê này vào lúc sang sớm hoặc đêm khuya, phần lớn là uống một ly cà phê và ăn điểm tâm sau đó đi luôn, thậm chí có những lúc cô chưa lịp uống hết ly cà phê đã phải đi ngay,Tịnh Ngôn là con người của công việc nên chủ quán tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Tịnh Ngôn xuất hiện vào giờ này.
“Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện được chưa?”Khổng Hy Âm không thể chờ đợi thêm được nữa liền nói xen vào.
Khi nhìn thấy cô gái và hai tên vệ sỹ đi cùng Tịnh Ngôn, chủ quán tỏ vẻ không hiểu.
“Chúng ta lên lầu thôi!”, Tịnh Ngôn hỏi chủ quán, “Trên lầu có người không?”
“Không có.” Chủ quán vừa nói vừa lắc đầu, tuy nhiên ông ta vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với Tịnh Ngôn.
Khổng Hy Âm nói với hai tên vệ sĩ, “Ken, hai cậu xuống dưới lầu chờ tôi”, nói xong Khổng Hy Âm đi lên lầu trước.
Hai người ngồi trên bộ sofa màu xanh đen,Tịnh Ngôn lên tiếng trước, “Cô Khổng, hôm nay cô tìm tôi có điều gì chỉ giáo?”
Khổng Hy Âm nhìn thẳng vào mắt Tịnh Ngôn, cô ta cho tay vào túi xách lấy ra một vật, đặt xuống bàn và nói, “Tịnh Ngôn, tôi muốn cô giải thích về cái này”.
Tịnh Ngôn cúi xuống nhìn, lại là bức ảnh quen thuộc đăng trên tạp chí Bát quái. Tịnh Ngôn không muốn giải thích về chuyện này, cô cố gắng kiềm chế lòng mình và nói, “Có chuyện gì cần phải giải thích đâu?”
“Hoa Tịnh Ngôn, mặc dù tôi không biết cô có đặc điểm gì mà hấp dẫn đàn ông đến thế, nhưng tôi cảnh cáo cô, đây là bố tôi,cô đừng nằm mơ!”.Mặc dù đã xem đi xem lại tấm ảnh nhiều lần, nhưng khi đứng trước mặt Tịnh Ngôn và tấm ảnh, Khổng Hy Âm vẫn không thể kiềm chế được, cô ta nói rất gay gắt.
“Xin lỗi cô Khổng, cô nói gì tôi khkông hiểu.”Tịnh Ngôn nói một cách thản nhiên.
“Cô không hiểu thật ư? Sau khi Chu Thừa Khải kết hôn, cô cùng với ông chủ của mình tham dự tiệc rượu, tiếp đó cùng ăn cơm tối với một người con trai khác,Hoa Tịnh Ngôn tôi không thể tưởng tượng nổi cô là người thế nào,bây giờ cô lại cùng với bố tôi…”
“Cô Khổng, xin hãy chú ý đến cách ăn nói của mình, tôi có thể thông cảm vì cô không hiểu được sự giao lưu bình thường giữa hai người khác giới, nhưng cô đừng lấy lý do đó để sỉ nhục người khác, bao gồm cả bố của cô”, thấy Khổng Hy Âm nói khó nghe,Tịnh Ngôn liền lên tiếng.
“Sỉ nhục ư?” Khổng Hy Âm tỏ vẻ nghi ngờ, cô cao giọng nói, ‘Lẽ nào tôi đổ oan cho câ?Tôi không biết cô đã quyến rũ bố tôi như thế nào, cũng không cần biết cô có âm mưu gì, tôi muốn nói với cô rằng, ông ấy là bố tôi,cô đừng có nằm mơ !”
“Thế còn Chu Thừa Khải thì sao?”
Thấy Tịnh Ngôn bất ngờ hỏi về chồng mình, bộ dạng tức giậnn của Khổng Hy Âm bỗng trùng xuống, cô lấy