Nhà của tôi.” Anh chỉ nói hai chữ này, rồi lập tức dừng xe lại.
Vũ Dung nháy mắt trong lòng dâng lên một chút hoảng sợ, sao cô có thể ngu ngốc theo anh đến đây vậy? Đây há chẳng phải là chui đầu vô lưới sao? Cô lập tức mở cửa xe muốn chạy trốn.
“Cứu mạng!” Vũ Dung kêu lớn, nhưng trong bãi đỗ xe không có đến một người.
Tất Duy Lân chỉ chạy hai bước, đã kéo cô tới trước ngực, dùng sức bắt lấy hai tay của cô, bức cô đi vào thang máy, ấn nút tầng 13.
“Buông! Cái tên tiểu nhân vô sỉ này!” Trong thang máy, Vũ Dung vẫn giãy dụa không thôi, cô không tin quản lý lại không phát hiện một cảnh tượng như vậy.
Nhưng Tất Duy Lân chỉ thản nhiên nói một câu,“Đừng có choáng, đây là khu trung cư lớn của nhà chúng tôi,tất cả bảo vệ đều nhận ra được tôi, không ai sẽ đến cứu em đâu.” (Cam: Ông này hoá sói rồi!)
Cô ngây dại, trời, hoá ra đây là phạm vi của anh ta!
“Đinh!” một tiếng, tới tầng 13.
Anh lôi kéo tay cô, đem cô kéo vào cánh cửa duy nhất, bên trong là một nơi rộng rãi, có thể nhìn ra được là kiểu thiết kế sang trọng, thưởng thức không giống như bình thường. Nhưng ….. Hình như không có người khác ở trong này, chẳng lẽ phòng lớn như vậy chỉ có một mình anh ta ở?
“Lại đây.” Tất Duy Lân tiện tay đặt chìa khóa lên sô pha, lôi kéo cô vào phòng ngủ.
“Đợi chút, anh dẫn tôi tới chỗ này làm gì?” Cô bối rối dừng bước.
“Tôi nói rồi, tôi muốn cho cô xem cái này.” Giọng anh không chút cảm tình nói, mở cửa phòng ngủ ra.
Cửa vừa mở ra, Vũ Dung liền thất thần , mở to hai mắt nhìn không thể nói. Bởi vì, trong phòng ngủ bốn vách tường, bao gồm trần nhà, tủ quần áo, cửa sổ, tất cả đều có những bức ảnh lớn, mà người trong ảnh là cùng một cô gái, đang nằm, lộ ra trọn vẹn nửa thân trần. Mà người đó …… lại chính là cô !
Tuy rằng, mỗi một bức đều là ảnh chụp mê ly mà mộng ảo, không có một tia mang ý tình dục, chỉ là…… Mặc cho xinh đẹp thế nào, làm cho người ta tán thưởng thế nào, cô vẫn không thể chấp nhận mình là nữ nhân vật loã thể đó!
Anh nhìn dáng vẻ cô trợn mắt há hốc mồm, phát ra tiếng cười nhỏ đắc ý,
“Hẳn là một tác phẩm đẹp nhỉ? Đến tôi còn cảm thấy vừa lòng nữa là.”
“Anh vậy mà …… đây…… Đây là cái gì…… chuyện xảy ra lúc nào?” Cô nói không ra tiếng, đây là một sự thật đả kích quá lớn, dù là ai đi chăng nữa cũng không thể chấp nhận được, cô chưa té xỉu là một kì tích đấy.
Tất Duy Lân lộ ra vẻ mặt như cũ,“Tối hôm đó em uống say, tôi vốn chính là muốn cho em một cái trừng phạt nho nhỏ, dạy cho em hiểu kết cục khi phản kháng tôi là thế nào. Nhưng mà …… em thật sự rất đẹp, làm tôi không thể ngăn cản mình giữ lấy hình ảnh đó.” (Cam: anh thực sự cũng rất bệnh!)
“Anh quá đáng rồi đấy! Tôi có thể kiện anh!” Cô tức giận đến mức cả người run run.
“Em dám sao? Trước đó, có thể tôi sẽ tung bộ ảnh này ra!” Anh nhún vai, tuyệt không cảm thấy có cái gì đáng sợ.
“Anh dám!” Cô bất khả tư nghị với anh, lần đầu tiên hiểu được anh đúng là tên cầm thú không nhân tính.
Anh lấy ngữ khí dửng dưng nói:“Sao lại không dám? Ngẫm lại xem, nếu đem thứ ảnh này dán lên nơi công cộng, để cho mọi người ngắm, tôi nghĩ, cuộc sống đại học của em chắc là xong luôn ha?”
Dưới ánh mắt âm trầm của anh, Vũ Dung bắt đầu cảm thấy rét lạnh,“Anh…… anh thế cuối cùng anh muốn gì?”
Anh đi đến bên giường ngồi xuống, ung dung nói:“Tôi đã ngắm bộ ảnh này một tuần, em đoán xem, tôi sẽ nghĩ muốn cái gì đây?”
Anh khàn khàn nói. Ánh mắt sâu thẳm, làm cho cô run run. Cô lắc đầu, cố gắng đuổi liên tưởng đáng sợ trong đầu. Không, không phải, ý của anh ta không phải thế này! Thế rất là ti tiện!
“Tôi sẽ không chịu để anh uy hiếp đâu!” Cô ra vẻ kiên cường nói.
“Cái đó thì không phải do em.” Anh nằm đến gối đầu lên hai tay, nhìn ảnh chụp trên trần nhà,“Tôi đã tra ra, nhà em ở Dương Mai, chỉ còn một mình mẹ em, nếu tôi đem đống ảnh này tới nhà em, hẳn là rất thú vị. Đến lúc đó, em ở trường học trốn không thoát, về nhà lại bị khinh bỉ, ánh mắt đàm tiếu của hàng xóm, không biết em sẽ sống thế nào đây? Nói không chừng lại quay đầu đến cầu tôi đây!”
Vũ Dung không thể tưởng tượng ra cái thảm cảnh tuyệt vọng như vậy, cô cố gắng lâu như vậy, mới thi vào được khoa và trường mình mong muốn, mới rời xa Dương Mai nơi có gia đình mà cô căm ghét, vậy mà nay hết thảy lại bị hủy trong tay anh ……
“Vì sao nhằm vào tôi?” Cô không hiểu.
“Thứ nhất, em không nhìn anh, thứ hai, em không nghe lời, và thứ ba, em rất đẹp .” Anh bình tĩnh nói ra nguyên nhân.
Vũ Dung chán hẳn, không thể trả lời.
“Lại đây.” Lời nói của anh mang theo sự uy nghiêm vương giả, làm cho người ta phải phục tùng……
Vũ Dung chỉ từng bước về phía trước, đột nhiện cứng ngắc dừng lại.
“Cởi đống trói buộc đó ra.” Ngay cả hoạt động anh cũng lười.
Vũ Dung hít sâu một hơi, tự hỏi mình thật sự phải chịu sự bài bố của anh vậy sao? Chẳng lẽ không có biện pháp khác?
Thấy cô còn do dự, anh nói rất chậm, nhưng mỗi lời là một sự uy hiếp kinh khủng,“Em có thể kiện, đạt được mục đích tố tụng; Nhưng vậy em cũng sẽ thân bại danh liệt, tổn thất tới tiền đồ. Hay là, em ngoan ngoãn nghe lời tôi, như vậy, chẳng có ai nhìn thấy đống ảnh đó, chỉ có em biết tôi biết. Em chọn lấy một đường? Tôi chỉ cho em một phút suy nghĩ.”
Kim đồng hồ chạy vô cùng thong thả, rốt cục đã hết sáu mươi giây, mỗi giây như thể đập vào trong lòng Vũ Dung.
Cô đến từ một gia đình nhỏ bé đơn lẻ, là một cô gái chỉ có thể dựa vào hai tay mình mà sinh tồn, đọc sách cách duy nhất giúp cô. Cho nên, chẳng may những bức chụp loã thể đó bị công khai ra ngoài, không ai giúp cô tố tụng hầu