ẹp trai nữa ! Anh có người yêu chưa?
Lạc Dương thấy bối rối trước thái độ……quá khích của cô y tá
-Tôi đã đính hôn rồi, 1 tháng nữa tôi sẽ làm đám cưới!
Mai Mai từ nãy đến giờ chứng kiến cái cảnh ấy tức giận vô cùng nhưng vẫn cố kìm nén.
Nhưng cái cô y tá kia cứ nấn ná mãi, không chịu được nữa cô bé hét ầm lên
-Được rồi, tiêm xong rồi thì chị đi ra ngoài cho. Chồng tôi cần nghỉ ngơi
Thấy thái độ dữ như lửa của cô bé, cô y tá kia đành ngậm ngùi rút lui. Mai Mai xị mặt ra, không thèm nhìn Lạc Dương. Anh ấy thấy cô nhóc như thế thì bật cười lớn
-Ghen à?
-Ai thèm
-Trên trán em có ghi rõ rành rành chữ “ghen” kia kìa. Tốt thôi, biết ghen là tốt đấy. Vậy có nghĩa là em yêu anh rất nhiều có đúng không ?!- Lạc Dương nói giọng trêu chọc rồi nháy mắt tinh quái với cô bé
Lạc Dương thầm nghĩ : “cô bé này ghen nhiều hơn mình tưởng, ngày trước chắc thằng nhóc Tử Long còn khổ sở hơn mình”. Anh nghĩ thế rồi bỗng nhiên cười lớn khiến Mai Mai càng tức hơn
-Cô y tá ấy xinh thế anh thích rồi chứ gì?
-Ừ, cái cô đó xinh thật-Lạc Dương trả lời rất hồn nhiên và chân thành
-Đồ…..đồ háo sắc! Em ghét anh
Con gái ghen ghê thật đấy. Giận dỗi mãi không thôi. Lỡ miệng khen cô y tá đó, Lạc Dương bị Mai Mai giận nguyên 1 ngày.
Phải nói thật là cái cô y tá đó xinh hơn Mai Mai. Nhưng đối với Lạc Dương thì Mai Mai luôn là số1
Thế nhưng trót dại dột rồi, Lạc Dương phải mất bao công sức dỗ lên dỗ xuông cô bé mới tạm thời nguôi giận!
…….
Những ngày ở bệnh viện, phải đối phó với mấy cô y tá mê trai đẹp đã mệt lắm rồi, Lạc Dương còn phải khổ sở đối phó với đống thức ăn của Mai Mai
Không biết ăn nhầm phải thuốc gì mà đột nhiên cao hứng nấu ăn. Cô ấy còn bảo với Lạc Dương rằng anh ấy thật vinh dự khi là người đầu tiên được ăn món cô nấu
Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ nấu cho ai ăn cả, ngay cả Tử Long. Tại Lạc Dương hiền quá nên mới bị…… đàn áp
Tử Long ma quái hơn. Biết rằng cô bạn gái nấu ăn dở ẹc nên cứ hễ khi nào Mai Mai nổi hứng ăn uống Tử Long đều dẫn cô đi ăn nhà hàng
Bây giờ, Lạc Dương đang nằm trên giường bệnh, yếu như 1 con mèo, có muốn chống cự cũng chả được. Mai mai về nhà mở hết sách này sách nọ để học cách …… nấu cháo !
Đây là lần đầu tiên nấu ăn, cô cũng không tự tin vào khả năng của mình nhưng cô vẫn muốn thử. Hỏng thì…..vẫn bắt Lạc Dương ăn, cô sẽ trả thù vì sự “háo sắc” của anh ấy !
Trong khi chờ Mai Mai về nhà nấu cháo, Lạc Dương nằm 1 mình suy nghĩ. Anh lại nhớ đến việc của Tử Long. Đã cố quên vậy mà vẫn nhớ. Nó khiến anh nhói đau.
Chả lẽ anh sẽ phải hủy hôn với Mai Mai, để tuột tay cô ấy 1 lần nữa
Mà người làm cô rời bỏ anh, không ai khác lại là Tử Long ! Anh cũng thấy có lỗi với Tử Long. Anh đã cướp Mai Mai từ tay cậu ấy 1 cách lén lút, có thể nói là như thế.
Tử Long chưa trở về anh mới dành được cơ hội. Anh coi Tử Long như em trai nhưng để tuột mất tình yêu vì tình thân thì phải chăng là không đáng ???
Ạnh mệt mỏi với những suy nghĩ này. Liệu anh có nên buông tay ra trước không?
Vừa để không cảm thấy có lỗi với Tử Long…….
Vừa để không trở thành kẻ nói dối Mai Mai……
Có nên không?????
Đang mải suy nghĩ thì Mai Mai tung tăng chạy vào khiến Lạc Dương giật mình. Cô ấy đến bên anh, mặt hớn hở, đưa ra trước mắt Lạc Dương 1 bát cháo to đùng
Trong đầu cô đang có 1 ý nghĩ nham hiểm : “Anh chê em trẻ con à? Hôm nay em sẽ biến anh thành trẻ con”
Lạc Dương muốn tự ăn lấy nhưng Mai Mai không chịu. Cảnh tượng lúc này thật khiến người ta phì cười. Trông Lạc Dương không khác nào 1 đứa trẻ. Thật mất phong độ quá !
Vừa ăn miếng đầu tiên, Lạc Dương suýt….. ngất. Mặn quá ! Nhưng anh đành ngậm ngùi nuốt hết cái bát cháo ấy. Ăn xong anh uống hết nguyên 2 cốc nước 400 ml trong 3 phút. Kinh dị !
Đã thế Mai Mai vẫn không chịu buông tha, lôi thêm ra mấy cái đùi gà rán KFC. Đến lúc này thì Lạc Dương xỉu thật!
Người chứ đâu phải trâu bò mà ăn ghê vậy???!!!. Cô nhóc chả biết gì cả, cứ nghĩ đơn giản là ăn nhiều sẽ khỏe. Đúng là tiểu thư đại ngốc !
Sự ngốc nghếch này báo hại Lạc Dương đau bụng suốt 2 ngày. Khổ !
……..
Buổi tối, Mai Mai không chịu về nhà ngủ, cô ở bên Lạc Dương 24/24 ! Trong lúc Lạc Dương nghỉ ngơi, cô thường lấy giấy bút viết lách cái gì đó. Có lẽ là nhật kí. Cô ấy muốn chia sẻ niềm vui với những dòng chữ
Rốt cuộc sau rất nhiều lần nấu hỏng cô cũng nấu được 1 nồi cháo ngon lành, được Lạc Dương khen cô vui quá !
Khi Lạc Dương đã ngủ, cô nằm trên chiếc giường bên cạnh nhìn anh ấy. Khuôn mặt đã hồng hào hơn, không mệt mỏi nhưng thoáng cái gì đó rất lo âu
Đôi hàng mi thỉnh thoảng lại khe khẽ rung lên. Cô không hiểu tại sao lại như thế. Cô không biết rằng anh ấy đang phải trải qua những suy nghĩ kinh hoàng như thế nào
……..
Sáng, tiếng nói tiếng cười xôn xao khiến Lạc Dương tỉnh giấc.
Tay có cái gì nằng nặng, thân nhiệt cao hơn mức bình thường…… Bạn đoán đó là cái gì?
Nếu là 1 con mèo cũng đúng, mà là Mai Mai cũng không sai !
Lạc Dương lật chăn ra, Mai Mai đang nằm trong lòng anh, cuộn tròn người ngủ ngon lành, bên cạnh cô là …….1 con mèo. Cô mang cả mèo vào bệnh viện. Đúng là khó đỡ!
Cô ấy luôn gây những rắc rối ngớ ngẩn như thế cho Lạc Dương. Nhưng nếu không thế thì không phải là Mai Mai nữa rồi !
Lạc Dương yêu cô cũng vì cái tính con nít dễ thương ấy
Vui thì cười buồn thì khóc. Đơn thuần dễ hiểu
Anh thích những người con gái như thế
Khi tỉnh dậy, Lạc Dương hỏi vì sao chui vào đây ngủ thì cô ấy trả lời hồn nhiên như cô tiên rằng để bảo vệ anh ấy !Lí do ấy khiến cả Lạc Dương lẫn mấy cô y tá nghe xong suýt ngất
……
Chap 7 : Cuộc gặp định mệnh
Hôm nay Lạc Dương được ra viện rồi, Mai Mai không về cùng anh ấy mà quyết định đi dạo phố 1 mình để mua tặng anh 1 món quà
Cô không biết vì sao Lạc Dương không cho cô ra ngoài 1 mình. Phải cố gắ