??!!! Anh chưa từng nói dối em, chưa từng giấu em chuyện gì nhưng lần này sẽ khác. Anh sẽ ích kỉ để giữ được em bên anh !
“Trong tình yêu cũng phải có sự ích kỉ, ích kỉ rồi để ta thấy sự rộng lương, sự vị tha trong tình yêu quan trọng như thế nào
Đôi khi, ích kỉ cũng là cách thể hiện ta yêu nhau đến nhường nào !
Nhưng 1 khi sự ích kỉ đó đi quá giới hạn, tình yêu sẽ tan vỡ và bạn sẽ là người bị tổn thương”
Lạc Dương đang ích kỉ, liệu anh ấy có phải trả giá cho hành động ấy không ?..........
Lạc Dương đã quyết định rồi. Anh sẽ không nghĩ đến chuyện ấy nữa.
Không đau. Không dày vò.
Anh sẽ coi như không biết gì và từ nay sẽ quan tâm Mai Mai nhiều hơn, không để cô ấy ra ngoài 1 mình, nếu không rất có thể cô ấy sẽ gặp lại Tử Long…..
Lạc Dương và Mai Mai đang trên đường từ sân bay trờ về nhà. Đường vắng lạ lùng. Chợt Mai mai lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng đáng ghét đó
-Lạc Dương này, anh đang yêu ai à?
-Yêu em chứ yêu ai-Lạc Dương cười lớn trả lời cái câu hỏi thậm ngốc của cô nàng
-Không, ý em là…. Trong máy tính của anh có 1 cái ảnh anh chụp với cô gái nào đó….-Mai Mai lúng túng
Lạc Dương nghĩ 1 lúc rồi bỗng “à” lên 1 tiếng . Anh ấy bắt đầu cười, cười nghiêng ngả tưởng chừng không thể ngừng được
Mai Mai nhìn anh vẻ mặt khó hiểu
-Em….em ghen với mẹ anh à? Cái ảnh ấy là anh chụp với mẹ lúc mẹ còn trẻ
Cô bé xấu hổ quá chả biết nói gì. Chết vì cái tội không xem cho kĩ. Cô ấy chỉ lướt qua phòng Lạc Dương, nhìn loáng thoáng thấy cái ảnh mà cũng hỏi. Xấu hổ thật !
Đang cười vui vẻ thế bất chợt Lạc Dương nhận ra phía sau có 3 chiếc ô tô đen đang bám đuổi theo mình. Càng lúc càng gần….
Kít…..- 1 chiếc ô tô bất ngờ lao lên phía trước chặn đường khiến Lạc Dương phải phanh gấp. 2 người giờ đây đang rơi và tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Người chặn trước kẻ chặn sau
Họ đang lờ mờ hiểu rằng việc này chắc chắn có liên quan đến vụ phá sản của công ti X ngày hôm qua
Lạc Dương mở cửa xe ra ngoài, khuôn mặt rất kiên định không chút sợ sệt. Mai Mai lo quá, kéo tay Lạc Dương lại
-Đừng, anh đừng ra,vệ sĩ của chúng ta sắp đến rồi. Nếu anh ra ngoài rất có thể sẽ……..
Mai Mai chưa kịp nói hết đã bị Lạc Dương chặn họng
-Không,em đừng có nói nhiều-anh ấy nói, ánh mắt nảy lửa
-Nếu ra, em sẽ ra cùng anh. Không lẽ anh không coi em là vợ
Tuy rất sợ nhưng Mai Mai không nỡ lòng nào nhìn Lạc Dương chịu đau 1 mình. Nhưng bản lĩnh của 1 thằng đàn ông không cho phép Lạc Dương làm thế. Anh không thể đê người anh yêu gồng mình lên chịu khổ cùng anh. Nếu có việc gì anh sẽ chịu đựng 1 mình
-Chính vì coi em là vợ nên anh mới như thế ! Ngồi yên ở đó. Em mà ra thì đừng có trách anh-Lạc dương gắt lên
Đây là lần đầu tiên Mai Mai thấy anh ấy như thế. Ánh mắt dịu dàng thường ngày giờ đây trở nên vô cùng hung dữ. Cô sợ hãi đành ngồi trong xe không dám ra ngoài
Mấy tên côn đồ thấy chướng tai gai mắt trước cái cảnh sướt mướt kia nổi giận đùng đùng.Kẻ cầm đầu sai bọn đầy tớ đến định kéo cô bé ra khỏi xe
-Khoan đã, đừng có động vào cô ấy, có chuyện gì nói với tao đi
-Được thôi, con bé này là vợ mày à? Ha ha trông cứ như trẻ con ấy nhỉ? Mày có gu thẩm mĩ quái dị đấy- tên cầm đầu chế nhạo giọng đầy khiêu khích
Lạc Dương giận lắm nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến mức kiêu ngạo
-Đừng nói nhiều , mày muốn gì?
-Được rồi, tao nói chủ đề chính nhé. Lạc Dương à, mày còn trẻ mà dám lật đổ ông chủ của tao, khá lắm! Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ !!!!
Và rồi nhanh như chớp, tên cầm đầu xông tới bên Lạc Dương dùng lưỡi kiếm sắc nhọn chém 1 đường dài từ vai phải xuống tận bên sườn trái
Hắn nhanh quá khiến Lạc Dương không kịp trở tay. Anh ấy ngã xuống , máu bắt đầu chảy ra…
Đến lúc này thì Mai Mai không thể giữ bình tĩnh được nữa. Cô vội mở cửa xe, lao ra ngoài, chạy đến bên Lạc Dương. Nước mắt chảy ròng ròng trên gò má, mồ hôi túa ra ướt áo, tóc bết lại
-À, con bé kia, tao sẽ cho mày chết chung với nó!
Nói rồi bọn chúng định chạy tới đâm cô bé. Lạc Dương hốt hoảng, cố dồn chút sức lực cuối cùng kéo Mai Mai tránh khỏi nhát kiếm ấy
Vết thương rách to ra, Lạc Dương nằm phục xuống đất, bất tỉnh….ên cầm đầm tức giận vì đâm hụt, xông tới định chém tiếp. Đột nhiên…..
Bùm…-viên đạn bay thẳng vào tay tên cầm đầu. Đó là đạn từ phía vệ sĩ của Lạc Dương
Cũng tại Lạc Dương chủ quan quá, anh nghĩ sẽ chẳng có việc gì xảy ra nên mới bảo vệ sĩ không được theo sát xe của anh, phải cách 1 đoạn cho thoải mái
Thật may mắn là họ đến kịp nếu không Mai Mai cũng sẽ bị thương nặng!
Người của Lạc Dương đông hơn, lại dùng súng, tên cầm đầu bị thương nặng, lũ côn đồ phải tháo chạy. Đoàn vệ sĩ của Lạc Dương đuổi theo
Tiếng còi xe ô tô inh ỏi….
Tiếng bước chân người rầm rập….
Nhưng Mai Mai không còn nghe thấy gì nữa. Trong đầu cô giờ đây chỉ còn hình ảnh của Lạc Dương và máu
Máu chảy nhiều quá, thấm đỏ hết chiếc áo sơ mi trắng Lạc Dương đang mặc. Máu túa ra cả tay Mai Mai, thấm xuống cả mặt đường
Những giọt nước mắt tuôn ra giàn giụa, rơi xuống áo Lạc Dương tạo thành những vệt loang lổ
Lạc Dương bất tỉnh rồi. Anh ấy không còn cảm nhận được Mai Mai đang ngồi bên anh, không còn đủ sức ngăn những giọt nước mắt kia nữa…..
Cảnh tượng lúc này thật kinh hoàng!!!!!!!!
-Tiểu thư, tôi đã gọi xe cấp cứu từ lúc nãy mà họ vẫn chưa tới-Tên vệ sĩ lúng túng sợ hãi
Mai Mai rất sợ máu, như bình thường thì khi thấy máu cô ấy có thể ngất ngay lập tức. Nhưng lúc này đây cô bình tĩnh hơn bất cứ lúc nào !
Cô không thể để người cô yêu chết vì sự yếu đuối của mình được. Cô đã hứa sẽ mạnh mẽ để tự bảo vệ mình và bảo vệ anh ấy nữa. Đây là lúc để cô thực hiện lời hứa đó
-Cậu mau gọi lại đi. Nói tôi là Hoàng Mai Mai con gái ông Hoàng Nhật Long. Gọi đi, nhanh lên –cô ấy nói g