y ra. Cô đứng tựa vào góc tường, hơi nghiêng đầu. Nắng chiếu lên một nửa khuôn mặt cô, ánh lên một nụ cười rất thanh thản
Cô ấy đang cười. Thiên thần đang cười. Trông cô rạng rỡ như một đóa hoa tường vy. Đôi mắt to tròn long lanh ẩn dưới hàng mi dài cong vút đang thi thoảng chớp nhẹ. Mắt cô như mặt hồ mùa thu trong veo chốc chốc lại gợn sóng nhẹ một cách sống động
Gò má ửng hồng trong nắng. Cô ấy đẹp quá ! Lần đầu tiên Lạc Dương nhìn thấy cô ấy đẹp một vẻ đẹp kiêu sa và tĩnh lặng như thế. Không còn cái vẻ ngây thơ ngốc nghếch như một cô nhóc 15 nữa. Đó là một cô gái 22 tuổi thực thụ
Cô khiến lòng anh bất chợt xuyến xao. Anh định đưa tay ra vuốt ve cái gương mặt xinh đẹp kia nhưng đột nhiên tay anh khựng lại
Anh vội vã rụt tay về, quay mặt sang hướng khác
Anh cười. Nụ cười thanh thản giống như Mai Mai vậy. Người con gái ấy không còn yếu đuối nữa. Cô ấy mạnh mẽ, rất rất mạnh mẽ. Chịu đựng những lời đàm tiếu từ mọi người mà cô vẫn có thể cười. Lạc Dương vui lắm.
Anh như trút được gánh nặng, được nỗi lo âu về cô. Giờ đây cô có thể tự đứng trên đôi chân của mình để tự bước tiếp trên con đường cô đã chọn, con đường hạnh phúc nhưng cũng nhiều lắm những cạm bẫy chông gai….
Ánh nắng len vào từng lùm cây, tỏa rạng rỡ, nhảy nhót khắp nơi rồi rơi thành từng giọt bên thềm hoa. Trong khu vườn thần tiên rực rỡ sắc màu ấy có hai thiên thần đang đứng bên nhau. Hai thiên thần ấy đang cười hạnh phúc nhưng chẳng hiểu sao mỗi lúc một xa nhau hơn
Khoảng không vắng lặng mang vẻ đẹp huyền bí của một buổi sớm mai như cánh cửa vô hình chia cắt hai miền đất. Vừa mơ hồ, vừa rõ ràng, lắng đọng trong từng tiếng chim lảnh lót và rồi tan biến theo gió theo mây……..
“Liệu sau buổi hoàng hôn hôm nay, bình minh ngày mai có đến?
Hay ngày hôm nay sẽ không bao giờ buông nắng và ngày mai sẽ chẳng thể có bình minh?
Tất cả có lẽ nào chỉ như một giấc chiêm bao
Giấc chiêm bao về thế giới thần tiên
Nhưng hãy cứ hi vọng rằng một ngày nào đó, sau những chuỗi ngày dài vô vị mệt mỏi không lối thoát,anh và em sẽ lại tìm thấy nhau nơi thiên đường tình yêu chúng ta luôn kiếm tìm, luôn ước mơ. Hạnh phúc có lẽ chẳng xa vời. Nó ở bên hai ta” –Belle princessChap 13 : Quen nhau tình cờ
Đám cưới đã được hủy bỏ. Bố mẹ Mai Mai và Lạc Dương rất buồn vì việc này. Nhưng càng buồn càng chẳng thể làm được gì. Họ đành nín thinh, chuyện gì đến sẽ đến thôi
Lạc Dương trở lại là anh trước đây. Không chuyện trò, không đi chơi,không quan tâm đến ai….. Lạnh như băng. Anh làm việc hầu như không ngừng phút nào. Anh giải quyết hết hợp đồng nọ đến hợp đồng kia
Đầu óc cứ quay như chong chóng cả ngày. Nhưng có lẽ như thế anh mới quên được Mai Mai quên được nỗi đau của bản thân. Thế này còn hơn là nhậu nhẹt suốt ngày. Anh vẫn còn có một cái đầu lạnh. Anh không say sỉn bởi men rượu, cũng không đắm chìm trong những làn khói thuốc lá
Anh còn bố mẹ ruột và cả bố mẹ Mai Mai nữa. Anh không thể yếu đuối, không thể chết vì thất tình hay làm bất cứ chuyện gì ngu ngốc khác để mọi người phải lo lắng
Làm việc là cách tốt nhất để trốn tránh tất cả. thời gian đối với anh bây giờ thật vô vị. Anh để nó trôi hững hờ mà chẳng hề quan tâm.
Trong mắt anh giờ chỉ còn những tập hồ sơ và hợp đồng thôi……
Mai Mai đã vô cùng băn khoăn và day dứt khi nhận được bộ hồ sơ xin việc mà Lạc Dương gửi cho. Cầm nó trong tay cô bật khóc.
Cô nhớ Lạc Dương, muốn gặp anh ấy. Cô chỉ biết là muốn gặp thôi nhưng lí do là gì cô cũng chịu nên nếu có gặp cô cũng chẳng biết nói gì
Cảm ơn ư? Hay là nói rằng cô nhớ anh ấy nhiều lắm? Thật điên rồ ! Nếu như thế thì khác nào đâm một mũi dao vào trái tim anh ấy. Có nói gì vào lúc này đi nữa cũng đều là thừa thãi.
Nói càng nhiều càng khiến nhau đau đớn. Mà dù Mai mai có muốn cũng chẳng làm gì được. Lạc Dương trốn tránh cô. Anh không nhận bất cứ cuộc gọi nào từ cô
Mai Mai bất lực. Cô như muốn phát điên lên. Nỗi nhớ dày vò cô. Muốn gặp mà không thể gặp thật đau khổ nhưng chẳng thể sẻ chia nỗi buồn cùng ai . Và thế là cô tìm đến rượu.
Mai Mai chưa từng uống rượu dù chỉ là một ngụm nhỏ. Thế nên vừa uống một chén nhỏ cô đã ngà ngà say. Đầu bắt đầu nhức. Cô đành ra về bởi cô không muốn trở thành đứa con gái buông thả ở nơi này. Nếu uống nhiều thì về nhà. Nếu có say cũng chả sao. Vả lại thấy mấy gã thanh niên ở đây cô cũng hơi rùng mình
Đôi chân lại bước đi vô định, qua hết con đường này đến con đường khác. Đường thưa bóng người rất buồn nhưng có lẽ lúc này con đường sầm uất lại càng khiến cô buồn hơn. Bởi cô chỉ có một mình.
Cô lạc lõng giữa tất cả. Ai ai cũng có đôi từ trẻ đến già. Bất chợt cô thấy mình như kẻ ngốc đi lạc vào chốn xa hoa, nơi tràn ngập những yêu thương. Nơi này không dành cho cô
Và thế là cô chuyển hướng sang một con đường khác, thật vắng vẻ và yên tĩnh. Đèn sáng lung linh chiếu vào những khoảng lặng trong tâm hồn cô. Cô cần những khoảng lặng. Cô cần sự yên tĩnh để suy nghĩ về chính mình và tình cảm của mình suốt thời gian qua
Nếu bây giờ có ai hỏi cô rằng cô có yêu Lạc Dương không có muốn cưới anh ấy không nhất định cô sẽ trả lời là có. Nhưng sự tham lam và những tình cảm dành cho Tử Long chợt ùa về khi cô gặp anh đã khiến cô trở nên như thế nàyCô lại muốn về bên Tử Long. Cô đã chọn Tử Long. Vả lại có quay về bên Lạc Dương anh ấy cũng không chấp nhận cô. Cô không muốn làm Lạc Dương đau và cô cũng muốn sống trong mối tình đầu lần nữa
Có lẽ tình yêu ở tuổi 16 và ở tuổi 22 hoàn toàn khác nhau. Nhưng Mai Mai không hiểu được điều đó, không phân biệt được cái hơn cái kém. Cô chỉ đứng ở giữa lặng nhìn cái tình yêu không lối thoát này……..
-Em nhớ anh……Lạc Dương….em nhớ anh nhiều lắm…….anh có nhớ em không…ha….chắc là không rồi……..làm sao có thể nhớ một đứa con gái như em chứ…..-Mai Mai vừa bước loạng choạng vừa lẩm bẩm một mình
Đang miên man thì bất chợt có tiếng người gọi cô


