………
Bàn tay cô ấy run rẩy cứ níu chặt lấy Lạc Dương. Bất giác anh quay đầu lại nhìn cô. Trông cô đáng thương như một con mèo vô chủ đi lang thang trên phố vắng. Anh xót xa nhưng lại kìm nén
-Lát nữa mẹ em tỉnh, bố sẽ đưa mẹ về nhà. Anh cứ yên tâm về đi. Anh mệt rồi , đừng lo lắng gì nữaNói rồi Mai Mai buông Lạc Dương ra. Anh hơi do dự nhưng rồi cũng đứng dậy ra về. Và anh cũng không quên nhắc nhở cô
-Em nhớ đi nộp hồ sơ xin việc nhé. Mà em nghe cho kĩ đây. Rất có thể ngày mai các cô chú sẽ đến nhà vì việc hủy hôn. Em phải nghe lời anh, không được phép nói gì. Anh sẽ giải quyết. Nếu em hé răng nói linh tinh thì đừng có trách anh đấy-Lạc Dương cười hiền nhưng giọng có pha chút răn đe
Anh nói xong đi thẳng, không ngoái nhìn xem thái độ của cô ra sao.Mai Mai bực bội vô cùng. Lại thế nữa, anh ấy lại tự quyết một mình. Anh làm như thể chỉ có mình anh yêu cô, mình anh có thể hi sinh vì cô còn cô thì không
Cô cũng yêu anh nhiều lắm chứ ! Cô cũng muốn san sẻ cùng anh lắm chứ! Cô cũng muốn thể hiện cho anh biết tình cảm của cô dành cho anh nhiều như thế nào, muốn làm anh bớt đau. Vì rốt cuộc mọi chuyện phức tạp thế này cũng đều do cô mà ra.
Rồi tất cả mọi người sẽ chỉ trích Lạc Dương, sẽ mắng anh ấy rất nhiều vì cái chuyện ngoại tình với một cô gái tưởng tượng, chẳng biết mặt mũi ra sao.
Thật là nực cười ! Nhưng cũng đúng thôi. Chẳng ai nghĩ được rằng Lạc Dương lại cao thượng đến cái mức điên rồ ấy !
Nhưng Lạc Dương là như thế. Khi yêu anh yêu hết mình, anh có thể hi sinh cả bản thân vì người mình yêu. Cũng may mắn rằng anh còn có một cái đầu thông minh, anh không mù quáng đến mức chết vì tình mà chỉ âm thầm chịu đựng đau khổ mà thôi ! Nhưng như thế cũng quá đủ rồi
Nghĩ vậy Mai Mai lại bật khóc. Vừa khóc vừa cười. Khóc vì thương anh và cười vì tình yêu cô nhận được từ anh thật quá lớn lao !
Lạc Dương đứng ở một khóc khuất, lặng lẽ nhìn cô. Lòng anh tan nát khi nhìn thấy cô khổ sở đến vậy. Nhưng anh không đủ can đảm để đến với cô. Anh chỉ đứng đó cười một mình. Nở một nụ cười mà nghe lòng đau gấp trăm lần
Chap 12 : Những kẻ ngoài cuộc lắm chuyện
Ngày hôm sau, họ hàng thân cận lũ lượt kéo nhau đến nhà Lạc Dương. Bố mẹ anh khi được biết chuyện đã shock nặng Chẳng ai nghĩ một chàng trai hoàn hảo như thế lại ngoại tình. Nhưng dù gì thì cũng phải báo cho mọi người biết, không thể để lâu được
Nhưng họ hàng có thân cận đến mấy cũng không thể tránh khỏi lời ra tiếng vào.. Có người tốt nhưng cũng không thiếu những kẻ xấu chỉ chờ cơ hội được chọc ngoáy
Khi mọi người đều có mặt đầy đủ, bố Lạc Dương bắt đầu câu chuyện
-Hôm nay tôi gọi mọi người tới đây là để thông báo đám cưới của Lạc Dương và Mai Mai sẽ được hủy bỏ-vừa nói ông vừa khẽ thở dài không giấu nổi niềm xót xa
“Trời ơi………” Tất cả xôn xao. Ai cũng ngỡ ngàng . Cái tin giật gân này là miếng mồi ngon cho những kẻ xấu xâu xé. Bà thím của Lạc Dương là một ví dụ điển hình
-Hủy hôn chỉ thông báo thế thôi à? Phải cho biết lí do chứ?
Bố mẹ Mai Mai , Lạc Dương cứng lưỡi. Không lẽ lại nói ra. Nói thì mất mặt mà không nói thì không xong.
-Là do cháu-Lạc Dương bất chợt lên tiếng-Cháu đã ngoại tình được chưa. Bố mẹ cháu không liên quan. Thím đừng nói nhiều nữa. Cuộc họp gia đình có thể kết thúc ở đấy được rồi đấy
Mọi người sửng sốt trước câu nói hùng hồn của Lạc Dương. Cả gian nhà tĩnh lặng trong vài giây rồi lại ầm ầm lên . Những lời xỉa xói, những lời trách mắng vang lên liên hồi tạo thành thứ âm thanh hỗn tạp như chợ vỡ vậy
Căng thẳng và nhục nhã là cảm giác của Mai Mai lúc này. Cô đã nhận quá nhiều từ Lạc Dương và những thứ cô cho đi chẳng là bao nhiêu. Cô thấy mình là một kẻ yếu đuối và quá đỗi hèn nhát
Cô cứ liên tiếp dựa vào Lạc Dương, làm anh ấy khổ. H% Nói rồi Mai Mai buông Lạc Dương ra. Anh hơi do dự nhưng rồi cũng đứng dậy ra về. Và anh cũng không quên nhắc nhở cô
-Em nhớ đi nộp hồ sơ xin việc nhé. Mà em nghe cho kĩ đây. Rất có thể ngày mai các cô chú sẽ đến nhà vì việc hủy hôn. Em phải nghe lời anh, không được phép nói gì. Anh sẽ giải quyết. Nếu em hé răng nói linh tinh thì đừng có trách anh đấy-Lạc Dương cười hiền nhưng giọng có pha chút răn đe
Anh nói xong đi thẳng, không ngoái nhìn xem thái độ của cô ra sao.Mai Mai bực bội vô cùng. Lại thế nữa, anh ấy lại tự quyết một mình. Anh làm như thể chỉ có mình anh yêu cô, mình anh có thể hi sinh vì cô còn cô thì không
Cô cũng yêu anh nhiều lắm chứ ! Cô cũng muốn san sẻ cùng anh lắm chứ! Cô cũng muốn thể hiện cho anh biết tình cảm của cô dành cho anh nhiều như thế nào, muốn làm anh bớt đau. Vì rốt cuộc mọi chuyện phức tạp thế này cũng đều do cô mà ra.
Rồi tất cả mọi người sẽ chỉ trích Lạc Dương, sẽ mắng anh ấy rất nhiều vì cái chuyện ngoại tình với một cô gái tưởng tượng, chẳng biết mặt mũi ra sao.
Thật là nực cười ! Nhưng cũng đúng thôi. Chẳng ai nghĩ được rằng Lạc Dương lại cao thượng đến cái mức điên rồ ấy !
Nhưng Lạc Dương là như thế. Khi yêu anh yêu hết mình, anh có thể hi sinh cả bản thân vì người mình yêu. Cũng may mắn rằng anh còn có một cái đầu thông minh, anh không mù quáng đến mức chết vì tình mà chỉ âm thầm chịu đựng đau khổ mà thôi ! Nhưng như thế cũng quá đủ rồi
Nghĩ vậy Mai Mai lại bật khóc. Vừa khóc vừa cười. Khóc vì thương anh và cười vì tình yêu cô nhận được từ anh thật quá lớn lao !
Lạc Dương đứng ở một khóc khuất, lặng lẽ nhìn cô. Lòng anh tan nát khi nhìn thấy cô khổ sở đến vậy. Nhưng anh không đủ can đảm để đến với cô. Anh chỉ đứng đó cười một mình. Nở một nụ cười mà nghe lòng đau gấp trăm lần
Chap 12 : Những kẻ ngoài cuộc lắm chuyện
Ngày hôm sau, họ hàng thân cận lũ lượt kéo nhau đến nhà Lạc Dương. Bố mẹ anh khi được biết chuyện đã shock nặng Chẳng ai nghĩ một chàng trai hoàn hảo như thế lại ngoại tình. Nhưng dù gì thì cũng phải báo cho mọi người biết, không thể để lâu được
Nhưng họ hàng có thân cận đến mấy