thật. Chỉ xin anh đừng giận em sau khi em nói thôi
Tử Long gật đầu,Mai Mai cũng tự tin hơn
-Thực ra,em mới chỉ yêu anh ấy trong quãng thời gian gần đây thôi.Nhưng đến khi ah trở về,em đã rất hoảng loạn.Bởi vì em tham lam…………vì em độc ác……..vì em ngu ngốc………..vì em nhu nhược……….. Em đã yêu anh mà lại yêu cả anh ấy nữa………thế đấy
Mai mai mím chặt môi,nói khẽ từng tiếng.Cô biết nói vậy Tử Long sẽ đau lắm nhưng cô thấy rằng mình cần phải thành thật
-Em đã rất khó khăn để lựa chọn.Lạc Dương rất cao thượng,anh ấy đã buông tay em ra trước.Anh ấy muốn em hạnh phúc bên anh vì anh ấy nghĩ anh ấy sẽ không bao giờ vượt qua được anh.Và ………vì thế đám cưới đã hủy bỏ….Tử Long,anh có thể mắng em,có thể trách em là kẻ phản bội……..Hoặc là anh muốn làm gì cũng được.Em xứng đáng bị anh và cả Lạc Dương trừng phạt
Tử Long nghe cô nói, lòng anh se thắt lại.Anh ghen tị với Lạc Dương nhưng anh sẽ không nói bất cứ thứ gì bởi anh biết Mai Mai còn khổ sở hơn anh. Cô đã phải trải qua một quảng thời gian rất khó khăn với những dòng suy nghĩ mệt mỏi
Rốt cuộc cô ấy như thế cũng là vì anh nên anh không muốn làm cô tổn thương thêm nữa. Anh sẽ dần dần bù đắp những yêu thương, chở che cho cô để cô không phải chịu thiệt thòi
-Anh sẽ không giận em đâu. Em đang phận vân giữa anh và Lạc Dương đúng không? Anh sẽ khiến em thấy rằng em yêu anh nhiều hơn.Anh sẽ làm em hạnh phúc và em sẽ phải chọn anh,baby!
Nói rồi anh thả Mai Mai xuống,anh nhìn cô cười ranh mãnh
-Nhưng mà anh phải phạt em
-Khiếp làm gì mà cười gian vậy? Được rồi,anh phạt gì cũng được –Mai Mai phụng phịu –Nhưng mà nếu đánh thì đừng có đánh em đ……..
Chưa kịp nói hết chữ “đau” thì Tử Long đã kéo cô sát lại và nhanh như chớp chiếm trọn đôi môi hồng bé nhỏ của cô.Tử Long quên hết trời đất,trong đầu anh lúc này đôi môi kia là thứ anh muốn chinh phục
Anh hôn cô say sưa và cuồng nhiệt.Mai Mai cũng vòng hai tay qua cổ anh đáp trả.Thấy thái độ của Mai mai Tử Long rất vui,tiếp tục hôn cô thật sâu hơn nữa. Mai Mai khó thở quá, phải véo vào má anh một cái anh mới chịu buông ra. Cô thở hổn hển không thể nói nổi trong khi Tử Long vẫn cười khì khì
-Lần này anh phạt nhẹ đấy ! Mà sau này anh phải luyện tập thêm cho em mới được. Người đâu mà yếu xìu mới được có tí đã thở không ra hơi rồi
Mai mai đánh vào tay anh mấy cái liền
-Đồ háo sắc,anh chẳng thay đổi gì cả
-Ừ,anh háo sắc đấy nhưng phải như thế mới yêu được em. Ha haTử Long vừa cười vừa làm mặt quỷ trêu cô.Mai mai tức đỏ mặt. Cô định chạy lại đánh anh mấy cái cho bõ tức thì anh đã xách giày chạy ba chân bốn cẳng mất tiêu rồi
Cô rượt theo anh và cứ thế hai người cứ rượt đuổi nhau mãi. Đến khi Mai Mai bắt kịp Tử Long rồi thì lại bị anh xô ngã nhào. Mai Mai cũng nghịch ngơm không kém.Cô kéo anh……..hạ cánh luôn. Thế là cả hai đã yên vị dưới nền cát. Quần áo đầy cát và mồ hôi. Tử Long và Mai mai cứ nằm đó mà cười rung cả trời
-Baby, không ngờ em cũng sung ghê ha ! –tử Long trêu chọc
Mai mai không trả lời,cô nằm im ngắm ngàn sao đang tỏa rạng lấp lạnh. Biển đêm đẹp tuyệt. Một vẻ đẹp huyền bí. Tử Long nắmlấy tay cô nói khẽ
-Anh không cho phép em rời xa anh nữa
Mai Mai vẫn im lặng.Thấy cô không nói gì, Tử Long lăn một vòng tiến gần đến bên bẹo má cô
-Baby,sao em không trả lời. Em mà không hứa là anh vùi em xuống cát luôn đấy
-Em không hứa đấy –mai mai sửng cồ lên bướng bỉnh
-À, à còn dám nói thế hả,anh vùi em xuống thật đây nè –nói là làm Tử Long nắm những nắm cát thật to ném vào người cô
Mai Mai sợ quá nói liến thoắng
-Thôi,thôi,em mệt rồi,không chơi nữa.Em hứa.Em hứa. Được chưa?
Tử Long cười hì hì rồi đứng lên kéo cô bé dậy
-Thôi,mình về đi,muộn rồi
-Vâng,anh cõng em nhé.Em mệt –Mai Mai nhõng nhẽo
Tử Long cười nhẹ rồi gật đầu đồng ý.Anh cõng cô ra tận xe ô tô mới thả xuống.Ngồi trên xe ô tô,Tử Long một tay lái xe, một tay nắm lấy cô,miệng vẫn không ngừng nhoẻn cười
-Hôm nay anh rất vui
-Em cũng thế
Và rồi cứ thế họ nói chuyện với nhau ti tỉ thứ trên đời.Nói đến lúc mỏi cả miệng rồi mà vẫn còn muốn nói. Sáu năm rồi mới gặp nhau có vô vàn điều muốn nói.Hơn nữa họ đang rất hạnh phúc và họ muốn chia sẻ với nhau
-Baby,tối nay em ở lại nhà anh không?
Im lặng
-Baby,em có ở lại nhà anh không? Hay là về
Im lặng
Tử Long dừng xe quay sang nhìn cô thì cô đã ngủ mất tiêu rồi. Cô ngủ,trên môi vẫn còn đọng lại một nụ cười.Tử Long đưa tay lướt nhẹ trên khuôn mặt cô, nhoẻn miệng cười
-Baby,6 năm qua thiệt thòi cho em rồi ! Anh sẽ đền bù cho em,nhóc con đáng yêu à!
Chap 19: Yêu lại từ đầu
Brừm…….
Xe ô tô dừng lại trước cửa nhà Mai mai.Cô ấy vẫn ngủ.Tử Long nhẹ nhàng tháo dây bảo hiểm ra cho cô, lắc nhẹ vai cô
-Mai mai,về nhà rồi nè. Em dậy đi. Không là anh đưa em về nhà anh luôn đấy? ! ^^
Mai mai lờ mờ mở mắt.Khuôn mặt vẫn còn mơ màng như người đi trên mây. Thấy Tử Long đang cười gian cô giật mình
-Về lúc nào thế? Nhà nào đây?
-Nhà anh chứ đâu, ngốc! ^^
Cô ngúc ngắc cái đầu tội nghiệp của mình, liếc mắt nhìn lại nhận ra đây là nhà mình thật. Cô quay lại nhìn anh,nguýt một cái rõ dài
-Đây là nhà em mà! Xí! Mà anh vừa bảo cái gì hả? Đưa về nhà anh hả? Đáng ghét thế không biết
Tử Long cố nhịn cười, quay mặt đi giả bộ ngây ngô
-Ơ, chắc em đang ngủ nên nghe nhầm thôi :D
Mai mai không thèm để ý anh nữa, cô mở cửa xe đi thẳng vào nhà, trước khi đi vào không quên tặng anh một ánh nhìn……của khủng bố ! Tử Long phì cười rồi quay xe ra về
Tối hôm đó anh nằm trên giường lăn qua lăn lại mãi mà không ngủ nổi.Anh thấy nhớ Mai mai da diết (chết thật, vừa mới xa nhau lúc đã nhớ điên cuồng thế này rồi) Anh tự trách mình tại sao lại quên cô.Anh còn nghĩ về cả Lạc Dương và Elina nữa.Cảm giác tội lỗi dày vò anh
Nhưng anh kiên quyết sẽ không từ bỏ Mai Mai từ bỏ tình yêu anh mới tìm lại được……..
Khác với anh hôm đó về Mai Mai đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng trong giấc m

