hồi lâu. Cô cười tươi
-Hì hì, cái nhẫn này đẹp ghê á! Mãi tới giờ mói được đeo. Đồ đáng ghét!
-Lạc Dương? Ha….Anh nhớ ra anh ấy rồi.Ông anh yêu quí của mình .Vậy mà lại quên…….à mà………em gọi Lạc Dương là chồng chưa cưới? Hai người đã đính hôn ư? –Tử Long nhìn cô ánh mắt lo âu
Mai Mai lảng tránh đôi mắt anh, cúi gằm mặt xuống nín thinh. Cô cảm thấy xấu hổ vì sự bạc tình của mình.Cô không biết nói gì không có gì để thanh minh với Tử Long về sự bội bạc kia.Nhìn thái độc của cô cộng với những hành động từ khi gặp lại cô Tử Long rất hiểu.Anh hiểu rằng Mai mai rất yêu Lạc Dương và vì thế anh đau
-Baby,anh đau lắm đấy………..! –Tử Long cười nhạt
-Em..em xin lỗi…. –Mai Mai cắn chặt môi đau đớn. Tử Long sẽ chẳng bao giờ có thể tha thứ cho cô
-Đừng xin lỗi ,anh không giận em đâu.Người có lỗi là anh –Tử Long chợt thở dài
Phải ! Anh không dám trách Mai Mai bởi rất nhiều lí do
Thứ nhất Mai mai rất yếu đuối vậy mà cô ấy đã can đảm đợi anh cả quãng thời gian dài ấy. Cô vẫn chung thủy cho tới phút chót.Anh cũng vừa được nghe cô nói rằng cô mới đính hôn thôi. Vậy có nghĩa là thời gian trước đó cô đã chờ đợi anh, suốt 6 năm trời
Thứ hai anh nghĩ rằng mình có lỗi nhiều hơn khi đã để cô lại Việt nam một mình sang Mĩ. Đã thế rồi lại quên cô –người mà anh nghĩ cả đời sẽ không quên và khi trở về thì tay trong tay với người con gái khác
Thứ ba lúc đó anh và cô chưa hề có hôn ước gì rõ ràng, tất cả đơn thuần chỉ là những lời nói những lời thề xuông thôi mà cô vẫn chờ anh. Chừng ấy đã làm anh xúc động lắm rồi
Thứ tư cô cũng có quyền được yêu, được tìm hạnh phúc chứ không thể chờ anh mỏi mòn được. Vì rốt cuộc anh cũng có tốt đẹp gì hơn cô đâu.Hơn nữa Lạc dương là một chàng trai tốt.Anh cũng không dám hận Lạc Dương –người anh luôn kính trọng như anh trai.Lạc Dương mới là người hận anh mới đúng. Tử Long hiểu. Tử Long đã ra đi bỏ lại Mai Mai. Trong lúc cô buồn tủi nhất Lạc Dương là người chăm sóc cô, cho cô một điểm tựa, giúp cô nuôi hi vọng về Tử Long . Tử Long cần cảm ơn anh ấy mới đúng………
Mai mai đang khóc, cô hận bản thân đã làm cả Lạc Dương và Tử Long đau khổ. Vậy mà họ vẫn yêu cô tha thiết, vẫn sẵn sàng chết vì cô. Họ quá cao thượng và cô trở thành một kẻ thất bại một ác nữ thất bại dưới chân họ
Tử Long lại ôm khít cô vào lòng thủ thỉ bên tai cô
-Đồ ngốc,anh có giận em đâu. Người đâu mà hay khóc nhè thế không biết
Mai mai nín bặt, cô tức tối đấm nhẹ vào vai anh
-Hứ, ai thèm khóc nhè chứ? Lớn thế này rồi mà vẫn còn trêu em được! Có biết vì ai mà em khóc không hả? Đồ khùng
-Ha ha thế này mới là em chứ -Tử Long cười sảng khoái
Mai Mai gạt nước mắt đi, cô cười. Đột nhiên Tử Long quay lưng lại phía cô
-Baby, anh cõng em được không?
-Không, cười ta cười cho đấy. Trẻ con quá! –mai Mai lắc đầu nguầy nguậy
-Nhưng mà anh thích.Kệ người ta
Và rồi không để Mai mai kịp phản ứng gì Tử Long đã kéo cô lại bám vào lưng mình rồi đứng dậy đi ngay lập tức. Ban đầu Mai mai còn giãy giụa đòi xuống nhưng biết không thể thoát khỏi anh được cô ngoan ngoãn yên vị trên tấm lưng kia. Cô vòng tay qua cổ Tử Long ôm lấy thật chặt và tựa đầu vào vai anh, áp sát vào người anh như một con mèo nhỏ
-Baby, em kể cho anh nghe 6 năm qua em sống như thế nào đi
-Hức, thì chờ anh chứ sao.Đáng ghét! Bận đến đâu cũng phải nhớ người ta chứ? Chờ mãi mới được một cái tin ngắn củn “Anh nhớ em”. Có thế thôi à? Làm người ta cứ ngóng mãi cuối cùng được có ba chữTử Long nghe thấy thế thì cười khúc khích,hạ thấp giọng nịnh nọt
-Ừ, ừ,anh xin lỗi nhưng mà đúng là anh nhớ em thật mà!
-Hì hì, thế thì tha cho anh đấy………..Em chỉ ngồi ôm máy tính cả ngày chờ tin của anh vậy mà hai năm sau khi anh sang Mĩ, trước ngày sinh nhật của em anh lại biến mất mà không để lại lời nhắn gì. Lúc ấy em vừa lo lắng vừa hận anh tới tận xương tủy luôn. Em cũng buồn nữa bởi em không biết liệu anh có còn sống không mà nếu còn thì lúc đó đang ở đâu,tại sao lại không nhắn cho em lấy một câu.Lúc đó……..lạc Dương đã ở bên em an ủi rất nhiều. Chính anh ấy là người giúp em tiếp tục nuôi hi vọng về anh.Và em đã chờ anh. Nhưng đến mùa hè năm nay anh trở về đột ngột.Em đã thấy anh đi với Elina trong hạnh phúc.Em đã rất buồn………
Giọng Mai Mai trùng xuống, nói mỗi lúc một nhỏ dần, yếu ớt
-Anh xin lỗi………
-Không,anh không có lỗi, bởi anh mất trí nhớ mà.Đó là việc ngoài ý muốn –Mai Mai nói vội vàng –Nhưng Tử Long này tại sao anh lại bị tai nạn?
-Em biết chuyện đó hả?
-Vâng,em cũng vừa mới biết thôi. Bố mẹ em vừa mới nói cho em dù họ đã biết từ bốn năm trước.Em cũng không dám trách bố mẹ vì bố mẹ làm thế là vì em. Bố mẹ không muốn em đau khổ vì anh………..
-Ừ, anh cũng không giận họ đâu. Họ làm đúng mà!.......À,ngày hôm đó anh lái xe đến sân bay về Việt nam để cầu hôn em đấy ngốc.Anh không nói với em vì anh muốn cho em một bất ngờ.Không may,do hôm đó anh vui quá,lái xe hơi nhanh đâm vào một ô tô khác.Anh bị trấn thương nặng ở vùng đầu, khi tỉnh lại thì đã vào viện rồi ,anh đã mất trí nhớ. Sau đó máy tính của anh lại bị virut phải format lại toàn bộ.Do đó anh không còn lưu lại bất cứ hình ảnh nào của em.Người đàn ông trên chiếc xe kia trở thành người thực vật. Thế nên vụ tai nạn này được giấu kín để tránh tai tiếng. Cũng may năm ngoái người đó đã tỉnh lại nếu không anh sẽ day dứt cả đời mất………
Đang nói chuyện anh bỗng thấy cả người Mai Mai đang rung lên phía sau anh.Tiếng thút thít khiến anh giật mình
-Baby,lại khóc nữa hả? Thôi,nín đi. Trẻ con quá !
-Tại sao về Việt nam không nói với em một tiếng? Bất ngờ làm cái gì chứ?...........Thế mà lúc ấy em đã rất giận anh………..
Mai mai ôm siết lấy bờ vai anh bằng vòng tay nhỏ bé
-baby này, anh đoán không nhầm thì….em rất yêu Lạc Dương thì phải? Tại sao…..tại sao lại chia tay? Hai người đã đính hôn rồi mà?
Mai mai thoáng giật mình,cô ghé sát vào tai anh thầm thì
-Nghe thì có vẻ điên rồ nhưng là s


