và… 1 đôi mắt vằn đỏ nằm trong hốc mắt sâu hoắm. Nhìn ông ta cứ như 1 vị linh mục thời La Mã cổ đại vậy! 1 ấn tượng ban đầu không mấy tốt đẹp. Nhưng… có lẽ cô không nên đánh giá ai đó qua vẻ bề ngoài của họ, kinh nghiệm đúc rút từ câu nói của Vũ Phong.
Cô nhìn thẳng vào ánh mắt đáng sợ của vị quản gia, rồi chợt nhận ra ông ta không hề có tí thiện cảm gì với mìn. Ông ta nhìn cô chằm chằm cứ như thể muốn nhảy bổ vào ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức. Thấy vậy, Băng cúi đầu.
- Cậu chủ, không nên phá vỡ những quy định do ông chủ đặt ra! – liếc ánh mắt về phía Phong, vị quản gia cúi đầu.
Ông là 1 người nghiêm khắc và luôn tuân giữ những quy định do ông chủ đặt ra. Không những vậy, ông còn là người nhắc nhở tất cả mọi người trong nhà, kể cả 2 cậu chủ, về những quy định không được phép làm trái.
- Điều 51: Không được đem người lạ về nhà. – Phong bình thản đút tay vào túi quần, gương mặt lấm tấm mồ hôi và mệt mỏi.
- Vậy…
- Nhưng Băng Băng không phải người lạ… Cô ấy…là bạn cháu… Vả lại, lúc nãy gặp ah cả cũng không nói gì… Vì vậy cứ để cô ấy ở lại đây đi!
- Cậu chủ!
- Để 1 cô gái ngủ ngoài đường không phải là rất tệ sao?!…Cháu mệt rồi! Mọi chuyện cứ để cháu chịu trách nhiệm, quản gia không phải bận tâm! – chàng trai quay người, ánh mắt đậu trên người cô gái cuối hàng – Chị Tuyết Tinh, chị dẫn Băng Băng về phòng 21, cạnh phòng em nhé!
- Dạ, thưa cậu chủ! – cô gái cúi đầu, giọng nói dịu dàng khe khẽ vang lên.
Cô gái ấy là Bạch Tuyết Tinh – phó quản gia nhà họ Lâm, là người đứg dưới quyền của quản gia Trần. Công việc của cô ấy là phân công công việc cho mọi người và đảm bảo công việc phải hoàn thành đúng thời gian quy định. Nghe thì có vẻ dễ dàng nhưng để có thể phân công công việc 1 cách hợp lí thì lại vô cùng khó khăn, đặc biệt là với căn biệt thự rộng hơn 200m2 và cao 4 tầng này.
Phong nhìn Băng Băng gật đầu, rồi cậu từ từ đi về phía cái cầu thang dài và uốn lượn như con rắn.
- Tiểu thư… để tôi giúp cô! – Tuyết Tinh tiến về phía Băng Băng, đề nghị xách đồ.
- A… Cảm ơn! – cô gái nhỏ cười nhạt – Chào quản gia!
- … – vị quản gia khó tính đứng lặng, đôi mắt nâu nhìn chằm chằm vào vị khách lạ, theo dõi từng cử chỉ nhỏ của cô.
- Bạn gái của cậu 3 à?
- Xinh phết!
- Chỉ có thể là bạn gái thì cậu ấy mới cư xử thế chứ!
- Ai được làm bạn gái của cậu 3 thì sướng nhất còn gì!
- …
Lời xì xào của mấy cô giúp việc lọt vào tai vị quản gia. Ông ta quay lại, ánh mắt sắc và rực lửa.
- Các cô không làm việc còn đứng đây làm gì hả? Rảnh rỗi quá rồi có phải không?
- A… xin lỗi quản gia…chúng tôi đi làm việc ngay đây! – các cô giúp việc sợ hãi, ai nấy cúi đầu lia lịa rồi chạy đi làm công việc còn đang dang dở của mình.
……
Cạch…Két…
Tuyết Tinh đưa tay đẩy cánh cửa phòng số 21 trên lầu 2. Bên trong căn phòng tối om. cô nhẹ nhàng bước vào trong. Với thị lực của 1 MCR, cô nhanh chóng đến bên công tắc, đưa tay bật đèn.
Tạch…
Chùm đèn giữa phòng bật sáng. Băng Băng khẽ bước vào trong, đưa mắt quan sát đại khái bài trí của căn phòng. Có thể nói đây là 1 nơi xa hoa và lộng lẫy. Căn phòng này chỉ tầm 10m2 nưng lại được trang trí đầy đủ mọi thứ, rất tiện nghi. Từ ti vi, tủ lạnh, đầu đĩa đến bộ sofa màu nâu, phòng tắm… Nói tóm lại, căn phòng này còn sang trọng hơn cả những căn phòng ở khách sạn 5 sao.
Đặt cái ba lô của Băng Băng xuống ghế sofa, Tuyết Tinh quay lại nhoẻn miệng cười.
- Tiểu thư có cần gì không ạ?
- A… – cô gái nhỏ giật mình, từ từ quay đầu về phía phát ra tiếng nói êm dịu – Cảm ơn… Mà…chị gì ơi, đừng gọi em là tiểu thư, nghe kì lắm! Chị cứ gọi em là Băng Băng.
- Hì…em là bạn gái cậu 3 phải không? Xinh ghê á! Chị là con gái mà còn thấy mê chứ huống gì bọn con trai! – cô phó quản gia đưa tay che miệng, cười tủm tỉm. Cô liếc ánh mắt thích thú về phía cô gái xinh đẹp đối diện, quan sát.
- Á…Em không phải bạn gái Vũ Phong đâu…- khuôn mặt Băng đỏ ửng. Tại sao ai cũng nói cô là bạn gái Lâm Vũ Phong chứ? Nhìn họ giống 1 cặp lắm sao?
- Haha…Em không cần giấu làm gì! Nói thực lòng, đây là lần đầu tiên cậu 3 đem bạn gái về nhà đấy!
- Lần đầu tiên ạ? Thế còn… San San thì sao ạ?
- San San? À, cô bé mắt xanh chứ gì…
- …
- Cậu 3 chỉ xem cô bé đó là bạn thôi, chứ đâu phải là bạn gái như em. – Tuyết Tinh nháy mắt tinh nghịch.
- Nhà này có mấy người hả chị? – Băng bỗng tò mò.
- Một ông hoàng và 3 ông tướng… Ông chủ thì ở căn cứ của Hội đồng, ít khi về nhà, có khi 1 năm ông ấy về 1 lần… Còn cậu cả Lâm Ánh Nhật thì khỏi nói, lạnh lùng, hay cáu, đứng cạnh cậu ấy không khí cực băng giá luôn… Còn cậu 3 thì chắc em cũng rõ… Tuy chẳng phải người dễ tính, đôi khi là vô cảm ý, nhưng cậu ấy cũng rất biết cách quan tâm đến mọi người…
- Vậy người thứ 2 thì sao hả chị? – cô gái nhỏ chú ý.
- Còn cậu 2 thì…chậc…chị chưa bao giờ nhìn thấy cậu 2,… nói đúng hơn là tất cả mọi người trong nhà này đều không biết cậu 2 là ai… Duy có 2 người trong nhà là biết cậu ấy, ông chủ và cậu cả…Nghe nói cậu 2 là người rất bí ẩn…
- Nói vậy là Vũ Phong cũng không biết anh ta là ai?
- Ừ…mà cậu cả thì kín miệng lắm! Vả lại ông chủ cũng không quan tâm đến chuyện cậu 2… Cậu 3 thì không có ý định gì cho tương lai… Thế nên ông chủ chỉ trông chờ vào mỗi mình cậu cả Ánh Nhật thôi! Có khi cậu cả sẽ trở thành…
- … – đôi mắt nâu chớp chớp chờ đợi điều gì đó.
- A…chị nói nhiều quá! – thấy Băng chú ý, Tuyết Tinh bỗng xua tay.
- Không sao đâu ạ!
- Chắc em cũng mệt rồi! Tắm rửa rồi nghỉ đi nhé!
- Chị…Chị ơi…- Băng bối rối gọi Tuyết Tinh, mặt cúi gằm xuống đất. Dường như cảm nhận được tâm trạng của khổ chủ, cái bụng đói kêu lên "ọt…ọt…"
- Hả?
- Em…
- Haha…Em chưa ăn tối phải không? Vậy để chị bảo nhà bếp làm chút gì đó, lát chị cho người đem lên nhé!
- Dạ…Phiền chị quá! – Băng gãi đầu, mặt đỏ ửng, đôi mắt nâu nhìn theo bóng cô phó quản gia mến khách.
……
Cô giúp việc đặt khay đồ ăn xuống b