m cười, quay đầu sang nhìn cô con gái quý báu – Mấy giờ rồi con gái?
- 7h28 ba à. – cô gái nhỏ nhắn liếc mắt nhìn đồng hồ quả lắc treo trên tường, cảm giác hưng phấn vẫn còn đọng lại tong cái giọng nói ngọt ngào như kem bông của cô.
- Hay thật! Để xem con gái ba có trễ học không nhé!
- Ba à, làm sao mà… Khoan, 7h28… 7h28… – Băng cười nhạt, nhưng dường như sực tỉnh, cô lặp đi lặp lại câu nói vừa nãy của mình, rồi sau đó kinh ngạc hét toáng lên.
- AAA… Trễ…Trễ rồi!!! – cô đẩy ba ra, chạy xộc lại ghế, vội vã đeo cái ba lô lên vai.
- Chính xác là 7h29, con gái à. – Lý Thế Nam nháy mắt.
Như 1 mũi tên đã bắn khỏi dây cung, Băng Băng lao về phía cửa ra vào.
- Chào ba mẹ con đi học!
- …
- Hừm! – 1 nụ cười lo lắng nở trên đôi môi Từ Minh Minh – Với tính cách của nó, anh nghĩ xem, sẽ ra sao nếu nó biết tất cả?!
- …
………
Ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu xuống mặt đất, những cơn gió mát lạnh thổi bung mái tóc màu hạt dẻ của cô gái nhỏ nhắn đang phi như bay về phía trường cấp 3 Thánh Anh. Bỏ qua những ánh mắt ngạc nhiên, tò mò, hoảng hốt của người đi đường, cô bé chạy với tốc độ khá nhanh, vượt qua cả những chiếc xe máy đang đi trên đường. Biết chắc chỉ còn 1 phút, làm sao mà đến trường kịp, nhưng Băng Băng vẫn cố chạy, dù chẳng biết tại sao. Có vẻ như đôi chân của cô đã quen với việc chạy hết công suất mỗi sáng.
- Trễ. – Băng Băng thở dốc, mở to cặp mắt nâu, cô nhận ra cánh cửa sắt đã được đóng lại từ lúc nào, có lẽ là vài phút trước.
Cô liếc nhìn cái đồng hồ to tướng treo trên đỉnh của toà nhà cao tầng trước mặt đang toả ra thứ ánh sáng chói mắt.
7h33.
Có cái gì đó len lỏi vào da thịt cô. Mọi khi, cô đến trường mất 5 phút. Nhưng ngay lúc này đây, kim phút đang nhích từng chút chậm chạp đến phút thứ 34, nghĩa là thời gian cô đến trường chỉ mất vẻn vẹn 4 phút. Thình *** h, môi cô nở 1 nụ cười thật tươi, cô đã lập kỉ lục: đến trường chỉ trong vòng 4 phút. Có nên về khoe với ba không nhỉ?!
- Yeah. – cô thể hiện niềm vui bằng 1 nụ cười "đẹp rạng ngời mà không chói loá".
Tuy nhiên, cảm giác sung sướng chỉ là cảm giác thoáng qua. Cô thở dài nhìn cánh cổng đang đống im ỉm, cảm giác hơi thất vọng. Dù gì thì thành tích không đi trễ của cô đã bị phá vỡ. Nhưng…điều quan trọng lúc này không phải là thành tích, mà cái quan trọng nhất là… 1 cô gái xinh đẹp, thuỳ mị, nết na như cô lại đang đứng trước cổng trường như 1 kẻ… vô gia cư (!) Cô nhận ra điều đó khi 1 vài ánh mắt của học sinh trong trường đậu ngay trên người cô.
- Nhìn cái gì chứ! Họ chưa thấy con gái đi học muộn bao giờ à? – cô chu môi, nhìn mấy con người mà cô cho là kì lạ, lẩm bẩm.
…..
Phía sau trường học…
Băng Băng đặt tay lên song cửa phụ, sẵn sàng trèo lên ngay khi đã ngó ra xung quanh và chắc chắn rằng không có ai nhìn thấy. Cô nhanh nhẹn đặt chân lên song sắt và thoắt cái đã lên đến sát bờ tường bên cạnh. Cô lò dò đưa chân sang, đặt lên bức tường cao gần 3m. Bây giờ chỉ việc nhảy xuống. Nhưng cô nhầm. Cái váy đồng phục quái quỷ bỗng dưng phản chủ, mắc chặt lấy cái móc trên cánh cửa sắt. Băng Băng chau mày, môi mím chặt, 1 tay bám chặt lấy thành tường, 1 tay đưa ra để gỡ cái váy mắc kẹt.
- Cậu… đang làm gì vậy? – 1 giọng nói con trai vang lên khiến cô giật mình, mắt tròn mắt dẹt quay về phía phát ra tiếng nói.
- … – Băng Băng im lặng, cả người tê dại như bị điện giật.
Cô nhìn chằm chằm chàng trai phía dưới, không chớp mắt lấy một cái.
Dưới ánh nắng lấp ló xuyên qua kẽ lá, 1 khuôn mặt thon dài đập vào mắt cô. Làn da trắng nõn, láng mịn không tì vết. Sống mũi cao, thanh. Đôi môi mềm mại, đỏ hồng, ngon như 1 trái anh đào chín mọng. Vầng trán cao, mái tóc mềm mượt buông rủ xuống vầng trán, 1 mái tóc màu hạt dẻ, giống mái tóc cô. Cậu cao, có vẻ là hơn 1m8. Toàn thân cậu toát lên 1 vẻ anh tuấn đến khó tả. Băng Băng im lặng, tiếp tục thường thức dung nhan chàng trai quyến rũ. Dưới cặp lông mày cong cong của cậu là 1 đôi mắt nâu, giống cô, đủ mê hoặc người đứng đối diện, dù là nam hay nữ. Cậu hệt như 1 thiên thần đi lạc vào thế giới loài người.
- Cậu có cần tôi giúp? Cái váy đó… – thiên thần quyến rũ lên tiếng, phá tan không khí im lặng, tay cậu chỉ về phía Băng Băng, những ngón tay thon dài.
- … – Dường như vẫn chìm đắm trong ánh hào quang của thiên thần, Băng Băng ngồi im như tượng, đôi mắt nâu đờ đẫn nhìn thiên thần. Chàng trai trước mặt cô còn đẹp trai hơn cả Wang Zi của nhóm Lollipop nữa.
- Có vẻ là không. – thiên thần đưa những ngón tay thon dài, vuốt mấy lọn tóc bị gió thổi tung cho vào nếp, rồi 1 nụ cười… ranh mãnh nở trên đôi môi mềm mại.
Không phải chứ. Băng Băng giật mình. Cô đưa ánh mắt mới vừa đờ đẫn vài giây trước trở về trạng thái ban đầu, 1 cảm giác lạnh buốt len lỏi vào da thịt cô.
Thiên thần vừa cười? Với cô? Bằng 1 nụ cười ranh mãnh? Hay là cô hoa mắt?
- Tớ thấy hết rồi! – thiên thần cất giọng nói ngọt ngào, khuyến mãi thêm cho Băng Băng 1 cái nháy mắt tinh quái, nụ cười…gian không thể tả xen 1 chút thích thú từ từ nở trên môi cậu.
- Hm…Thấy…- Băng Băng ngơ ngác, đôi mắt vô hồn đậu ngay trên khuôn mặt "đẹp rạng ngời" của thiên thần, 1 nụ cười ngọt ngào và mát lạnh như kem bông chớm nở.
-… – thiên thần bỗng im lặng, nhìn Băng Băng khó hiểu, cặp lông mày khẽ cau lại. Cậu có 1 cảm giác gì đó, rất lạ, từ từ len lỏi vào người. Rồi dường như có ai đó đưa tay, đấm thẳng vào lồng ngực cậu, 1 cú đấm rất mạnh. Cậu loạng choạng lùi về sau. Khựng lại, cậu phát hiện tim mình đang đập loạn trong lồng ngực. Cậu đưa tay trái lên ôm ngực, khuôn mặt khẽ nhăn lại. Cảm giác này, cậu chưa từng trải qua và cũng không biết đó là cảm giác gì.
- Hả? – dường như sực tỉnh khỏi giấc mộng, mắt Băng Băng lập tức trợn tròn, miệng há hốc – Thấy? Thấy gì cơ? – đôi mắt ngây thở chớp chớp, hàng lông mi cong vút rung rung.
Nụ cười ngọt ngào đang dần đông cứng, cô ngồi im như tượng trên cái bờ tường cao 3m, ngơ ngác. Cô thật sự không nghe hết những gì mà thiên thần kia nói nãy giờ. Tâm trí cô lúc đó còn đang bận…treo tít cành cây cao.
Trở lại trạng thái ban đầu, thiên thần khẽ